
cảm không có
nền tảng, chỉ dựa trên lợi ích của cuộc hôn nhân này thôi sao?
Không phải anh tự ti, cho
điều kiện của mình thua người khác, nhưng trên thực tế, có thể có lực lượng
ngang với Tân Huống Kim Khống, trên giới kinh doanh có khối người, hơn nữa lúc
ấy tập đoàn Thế An đang có nguy cơ phá sản, Huống Cơ Vinh vì sao còn cố ý gả
con gái cho anh?
“A, tại chỗ nào nhiệt thế
này, cậu ngây ngốc cái gì?” Trịnh Duẫn Võ từ toilet về lại chỗ ngồi, bàn tay
lớn dùng sức vỗ mạnh vào lưng An Húc Thần, thiết chút nữa làm anh bay ra khỏi quầy
bar ba dặm.
“Cậu muốn gãy tay à? Đánh
người đau như vậy?” An Húc Thần xoa nhẹ nơi bị đánh trúng, tức giận phản kháng.
Anh và Trịnh Duẫn Võ từ
trung học đã là bạn tốt, giờ mỗi người trong lĩnh vực của mình đều có một mảnh
trời riêng, thỉnh thoảng lại hẹn gặp ở một chỗ, giao tình không phải ít, mà hôm
nay mới có thể gặp mặt, cho nên chỉ có anh và Trịnh Duẫn Võ đến trước, tối nay
Chu Nghị mới đến được.
“Cậu giấu vợ đẹp trong
nhà, không đưa cô ấy đến cho bạn tốt xem mặt, để cô ấy một mình vượt qua đêm
dài, đáng đánh.” Trịnh Duẫn Võ nhanh mồm nhanh miệng trêu trọc nói.
“Đàn ông tụ tập, đưa phụ
nữ đến làm gì? Hơn nữa cô ấy lại không quen các cậu.” Giọng An Húc Thần kiên
quyết, rung cả chiếc chén, phát ra tiếng vang của đá va vào thủy tinh, sau đó
một ngụm uống cạn cả cốc uýt-ky đặc.
Có lẽ trái tim chưa hoàn
toàn rộng mở đúng không, những việc vướng mắc, anh đều giữ lại trong lòng.
Không giống cô, toàn tâm toàn ý, lấy anh làm trung tâm…
Suy nghĩ thiếu chút nữa
lại bay đến chỗ cô, anh lập tức đóng tâm tư, không thích cảm giác không thể nắm
trong tay.
“Chậc chậc, biết nhau lâu
như vậy, giờ tôi mới biết chủ nghĩa đàn ông của cậu nghiêm trọng như thế.”
Trịnh Duẫn Võ kinh ngạc, cũng cảm nhận được hình như anh bị thứ gì đó trói
buộc, ý chỉ muốn hỏi thăm. “Tôi vốn không biết cậu theo chủ nghĩa đàn ông cổ hủ
như thế, không ngờ ‘cưới vợ’ rồi thì thay đổi, nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân
‘cưới vợ’ thật, hay vì nguyên nhân ‘bà xã là Huống Vịnh Ninh’ đây?”
“Cũng không phải gì quá
khắt khe, có gì mà thay đổi chứ?” Nói về đề tài này, An Húc Thần có chút phản
khàng.
“Đương nhiên khác,
nếu được chọn lại lần thứ hai, ắt hẳn cậu vẫn chọn cô ấy!” Trịnh Duẫn Võ làm bộ
như một nhà Gia Cát hiện đại.
Trước hôn nhân là tiệc
độc thân, An Húc Thần đã từng bất mãn về cuộc hôn nhân mang tính thương mại
này, cho nên Trịnh Duẫn Võ đoán rằng cho đến bây giờ anh vẫn chưa gỡ hết khúc
mắc.
“Vì sao tớ phải chọn cô
ấy?” An Húc Thần bĩu môi, lại rót rượu cho mình.
Trịnh Duẫn Võ cười châm
chọc, làm bộ khách khí hỏi: “Muốn tớ nói thật sao?”
An Húc Thần lườm anh,
lạnh lùng giễu cợt: “Có khi nào mà cậu không nói thẳng vậy?”
Trịnh Duẫn Võ thẳng tanh,
có chuyện thì nói, có rắm thì đánh, căn bản không hiểu thế nào quanh co lòng
vòng, vài năm làm bạn, anh còn không hiểu anh ta sao?
Ngược lại, Trịnh Duẫn Võ
cũng hiểu anh, thậm chí đứng ở góc độ người bàng quan, phân tích ra, ngay cả
anh cũng không hiểu mình.
“Ha ha, nói cũng
đúng, nói thẳng mới thật vui sướng!” Trịnh Duẫn Võ sảng khoái cười to, uống
xong cốc uýt-ky ướp đá, chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Căn cứ vào quan sát và
phán đoán của tớ, An tiên sinh vì uy danh của gia tộc Huống tiểu thư, danh
vọng, địa vị cực kỳ không tầm thường, sợ bị người ta nói bấu váy người ta mà
vươn lên, dựa vào nhà mẹ đẻ của bà xã mới thăng chức được, cho nên chạm đến tự
tôn của đàn ông, theo bản năng thể hiện chủ nghĩa đàn ông, muốn chứng minh mình
không thấp hơn vợ, hơn nữa còn nắm giữ quyền trong tay, tớ nói vậy, đúng
không?”
Tuy là câu hỏi, nhưng vẻ
mặt Trịnh Duẫn Võ nhìn về phía anh khẳng định, ngoài ra còn có nụ cười tự tin
hiểu rõ khúc mắc trong lòng anh.
Anh mặc từng chiếc một,
nhận ra âu phục là đồ mới, cà vạt mới, ngay cả thắt lưng cũng mới… Phải thừa
nhận Huống Vịnh Ninh là một người phụ nữ rất chu đáo.
Cho dù anh không gần gũi
cô, nhưng cô vẫn lặng lẽ lo lắng cho anh, phàm là khẩu vị của anh, thói quen
của anh, sở thích của anh… Cô đều dựa vào quan sát mà biết tường tận.
Những món đồ này thật
tốt, anh mặc vào, cỡ áo bao nhiêu, vòng eo bao nhiêu, anh chưa từng nói với cô,
nhưng lại rất vừa vặn, không phải cô có con mắt thần, mà là vô cùng cẩn thận.
Nên nói như thế nào về
Huống Vịnh Ninh đây?
Vốn tưởng ỷ vào bối cảnh
hùng hậu của Tân Huống Kim Khống, cô sẽ là một thiên kim đại tiểu thư kiêu căng
bốc đồng, thậm chí có thể vì quan hệ giữa Tân Huống Kim Khống và tập đoàn Thế
An mà ra vẻ cao quý, nhưng cô không như thế. Ba tháng nay, khi đối mặt anh cố ý
lãnh đạm xa cách, không đi hưởng tuần trăng mật, không sinh hoạt vợ chồng, đối
với cô như “tảng băng”, cô đều yên lặng đón nhận, chưa từng oán giận hay nhờ
anh một việc gì, còn chăm chỉ quản lý việc nhà.
Ngay từ đầu thấy cô tràn
trề thích thú chuẩn bị bữa sáng, anh cho tám phần là chỉ được vài bữa, không
ngờ cô có thể làm đến bây giờ, chỉ cần là ngày anh đi làm sẽ không làm gián
đoạn.
Thẳng tanh mà nói, cô
khiến anh cảm thấy hơi bất ngờ.
“Em