
ọ! Huống Vịnh Ninh không bất ngờ.
Nhưng, lời mời này, ý
nhắc nhở không phải đã quá rõ sao? Nếu anh có lòng, sẽ nhớ đến, nếu là không
nhớ nổi…
Cho dù nghĩ không ra, có
quan hệ gì đâu, chỉ cần ngày đó có thể ở cùng anh chúc mừng là tốt rồi! Cô tự
an ủi mình.
“Có chuyện gì
không?” An Húc Thần buồn bực hỏi.
Huống Vịnh Nịnh nhún vai
lắc đầu .“Chỉ muốn cùng anh ra ngoài ăn tối thôi, có thể đi không?”
An Húc Thần thấy cô rõ
ràng chờ mong đến thấp thỏm, lại ra vẻ thoải mái, bỗng nhiên có chút đau lòng,
không nhẫn tâm cự tuyệt.
Giống như anh đối xử với
cô rất tồi, nếu không sao ngay cả một lời mời ăn tối, cũng khiến cô xoay sở bất
an như thế?
Anh cười ngạo nghễ nhìn
cô, cố ý phụng phịu nói: “Phải là một bữa tối thật ngon, anh mới đồng ý.” (Vô----30-Ảnh-----Các-----)
Huống Vịnh Ninh ngây
người, lâu lắm mới kịp phản ứng.
“Được, em đi thu xếp.” Cô
vui vẻ cười hớn hở, nếu không kiềm chế bản thân, có lẽ cô đã nhảy lên hoan hô
rồi.
Nụ cười còn xán lạn hơn
ánh mặt trời kia làm An Húc Thần lóa mắt, tim đập thật nhanh, ngay cả khi cửa
thang máy đã mở, cũng quên bước vào.
Giống như anh chưa từng
thấy hình ảnh vui vẻ của cô như vậy, mà anh chẳng qua chỉ đồng ý cùng ăn tối
với cô, có thể làm cho cô cao hứng đến vậy sao?
Cô có thể dễ dàng thỏa
mãn như vậy à? Còn rất đáng yêu nữa…
Nếu chỉ như thế này, anh
có thể làm được, cũng tình nguyện làm.
Nhưng, nhìn dáng vẻ hạnh
phúc vui mừng của cô, tâm tình anh cũng vui theo, đây là vì sao chứ?
Xem ra, ngay cả anh cũng
chưa phát hiện, hình ảnh cô đã đóng chiếm trong lòng anh, vô tình ngày càng lớn
hơn!
Đúng vậy, thật ra anh đã
không còn chán ghét cuộc hôn nhân này nữa, hơn nữa khi phát hiện đã đón nhận cô
vào cuộc sống của mình, dường như sự chán ghét trong lòng biến mất, thậm chí,
anh đã quen với cuộc sống có cô rồi……
“A, thang máy đến
rồi kìa!” Cô đẩy đẩy anh nhắc nhở.
An Húc Thần đột nhiên
hoàn hồn, bị luồng điện trong nụ cười của cô làm mất hồn, thật sự xấu hổ mà,
vừa muốn ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt trái lại cứng đờ ra, nhìn rất buồn cười.
“Thời gian sau khi
ăn tối, em cũng sắp xếp được không?” Cô tiện thể yêu cầu, cơ hội khó mà có
được, cô liền được đẳng chân lân đằng đầu một chút.
“Ừ, cứ như vậy đi, hẹn
gặp lại.” Anh ngượng ngùng vội nói lời từ biệt, đi vào cửa thang máy xíu nữa
thì đóng lại.
Huống Vịnh Nịnh cực kỳ
vui vẻ, cuối cùng khi cửa thang máy đóng lại, hớn hở vỗ tay reo hò: “Ya, quá
tốt!”
Cô không biết vừa rồi
mình ảnh hưởng đến anh thế nào, chỉ biết khó có thể hẹn được nên nhất định phải
thu xếp thật tốt, đây là lần đầu tiên sau một năm kết hôn đấy!
Cô chỉ biết, chỉ cần có
kiên nhẫn, có nghị lực, cuộc sống hôn nhân của bọn họ nhất định có thể giống
như ăn đường, ngày càng ngọt hơn!
Vì kỷ niệm ngày kết hôn
có ý nghĩa quan trọng, Huống Vịnh Ninh lên mạng sưu tầm tư liệu, xem tạp chí,
căn cứ vào yêu cầu thức ăn ngon và không khí lãng mạn, tìm được một nhà hàng
danh tiếng theo kiểu dáng Tây Âu, sớm đặt chỗ trước.
Hôm nay lòng cô ngập tràn
mong đợi, buổi sáng trước khi An Húc Thần đi làm đã nhắc nhở, muốn anh trực
tiếp gặp cô ở nhà ăn, tiết kiệm thời gian đưa đón trong giờ cao điểm. (Vô----31-Ảnh-----Các-----)
Còn cô thì tranh thủ thời
gian rảnh để cân nhắc trang phục, còn đi lựa quà kỷ niệm cho nhau, sau đó đến
nhà ăn trước một giờ để đặt phòng, chọn đồ uống, thong thả xem tạp chí.
Hắc hắc, ánh đèn đẹp,
không khí tốt, danh sách đồ ăn trên thực đơn nhìn đã thèm rồi, Húc Thần chắc
hài lòng lắm!
Cô còn có kế hoạch khác,
sau khi ăn uống xong, hai người đi uống nước, nếu anh chưa mệt, sẽ đến quảng
trường xem biểu diễn….
Khóe môi xinh đẹp cười
nhẹ, Huống Vịnh Ninh nhìn cảnh ngoài cửa sổ, đồng thời nhìn hình ảnh phản chiếu
của mình trong kính thủy tinh.
Bình thường không có cơ
hội ra ngoài với anh, ở nhà lại mặc tương đối nhẹ nhàng, cho nên ở trước mặt
anh, trang phục của cô hầu như không có gì đặc biệt, vì thế, ngày hiếm có này,
cô đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị đấy!
Một thân âu phục màu xám,
phối hợp với giày cao gót cùng màu, thoạt nhìn tự nhiên tao nhã lại không mất
đi vẻ xinh đẹp, mái tóc đen bóng mềm được buộc gọn phía sau đầu, lộ ra khuôn
mặt thanh tú mang theo chút cao ngạo, hi vọng có thể hấp dẫn anh nhìn cô vài
lần.
Đây là con gái vui mừng
khi thay đổi diện mạo! Cô chỉ muốn xinh đẹp trước người đàn ông mình yêu. Trước
hôn nhân không có tình cảm thì sao, sau khi cưới bọn họ có thể nảy sinh tình
cảm mà!
Vừa rồi cô đã mua đồng hồ
đeo tay, giá khá đắt, nhưng vì đây là ngày kỷ niệm đầu tiên, thứ đầu tiên thuộc
về ngày kỷ niệm của hai người, cho nên cô đã quyết định lấy.
Giở quà ra, Huống Vịnh
Ninh cẩn thận từng tí, yêu thích không rời xem đi xem lại, tưởng tượng ra cảnh
khi anh nhận được quà, khóe miếng nhếch lên nụ cười ngọt ngào.
Yêu, ngay cả chờ đợi cũng
cảm thấy hạnh phúc.
Văn phòng chủ tịch tập
đoàn Thế An, xuất hiện một người ngoài ý muốn, thân phận của người đến cũng làm
cho người vốn nghiêm túc làm việc như An Húc Thần phải mỉm cười vui vẻ. (Vô----32-Ảnh----