
h-----Các-----)
“A!” Bị người phía
sau va đầu vào, cô khẽ hô nhỏ.
“Xin lỗi.” Đó là một đôi
tình nhân liếc mắt đưa tình, bất cẩn va vào cô, hai người không hẹn mà cùng xin
lỗi cô.
“Không sao.” Cô mỉm cười,
nhìn bọn họ anh anh em em mà tiếp tục bước đi.
Thật hâm mộ a! Khi nào
thì, cô cũng có thể cùng người trong lòng đi dạo phố tản bộ?
Tình yêu thật không công
bằng, yêu người trước thì nhất định sẽ thất bại, trừng phạt chính là nếm phải
tư vị khổ sở, chỉ có thể thầm hi vọng đối phương yêu mình, dù là kiều nữ tuyệt
trần cũng không khác.
Rõ ràng cô có thể sống
rất tốt, nhưng vì sao lại tự mình làm bản thân thê lương đến thế?
Cái này gọi là tự mình
chuốc khổ đúng không? Có phải ngay từ đầu, cô không nên nhân lúc anh gặp khó
khăn, còn đưa ra yêu cầu làm đám cưới với cha?
Huống Vịnh Ninh chậm bước
vào chợ đêm, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào, cho đến khi một bóng hình
quen thuộc chiếm lấy ánh mắt, cô sững sờ, dừng bước lại.
Không thể nào? Bệnh của
cô nghiêm trọng rồi, tự dưng xuất hiện ảo giác, ngay cả người qua đường cũng
nhìn thành An Húc Thần?
Người nọ đang đứng ở gian
hàng gắp thú bông, ngay bên cạnh là một mỹ nữ màu da khỏe mạnh, hai người đứng
trước gian hàng đồ chơi, chọn mục tiêu…
Húc Thần không có khả
năng đến đây chứ?
Ngay khi cô đang nghĩ
vậy, màu sắc của chiếc cà vạt lủng lẳng trên cổ người đàn ông kia lộ rõ, phủ
định sự an ủi cùa cô.
Mỗi ngày cô đều chuẩn bị
quần áo cho chồng, vì thế không thể nhận sai màu ca vát sáng nay. (Vô-----Ảnh-----Các-----)
Đúng là Húc Thần! Thân
hình Huống Vịnh Ninh lay động một cái, ngực thắt lại, chua xót cực điểm, cùng
với đó mắt cũng mờ đi, cổ họng khô lại.
Anh nói có việc không thể
đến nơi hẹn, kết quả là đi với người phụ nữ này đến chợ đêm gắp thú bông?
Tận mắt nhìn thấy là sự
thật, muốn cô phải an ủi mình như thế nào đây, vì chuyện quan trọng mà anh
không đến chỗ hẹn với cô?
Nhìn động tác của anh và
người phụ nữ kia, tự nhiên mà thân mật, sảng khoái lại vui vẻ…. Cười như vậy,
cho tời bây giờ cô chưa bao giờ thấy!
Cô ấy là ai? Là người tên
Quý Lôi, bạn gái cũ sao?
Cô suy đoán, ngay sau đó
thấy bọn họ gắp thú thành công, Húc Thần giao chiến lợi phẩm vào tay cô gái
kia, đổi lại cô ta cũng nhiệt tình ôm và hôn vào gò má.
Một màn kia, sóng to gió
lớn nổi lên trong đầu cô, cánh môi run nhè nhẹ, đành phải cắn môi nhẫn nhịn,
chế ngự khổ sở lẫn uất ức mãnh liệt đang dâng trào.
Cô có nên xông lên phía
trước tách họ ra không? Sau đó rít gào phun lửa trước mặt mọi người, hay là
khóc gào chỉ trích, trút hết những uất ức vì bị chồng lừa gạt?
Một mảnh hỗn loạn trong
đầu, cái gì cô cũng không làm, chỉ đem chua xót giam lại nơi cổ họng, run rẩy
xoay người, lui đến hướng rời đi, bóng hình xinh đẹp lướt qua như u hồn.
Cô chẳng những bất lực,
tuyệt vọng, còn cảm thấy mình thật buồn cười.
Thì ra bên người anh có
người phụ nữ khác, khó trách dù cô cố gắng thế nào, anh trước sau cũng không hề
cảm động!
Còn muốn tiếp tục ngốc
sao?
Nhiệt năng nóng bỏng kia,
trái tim kiên quyết yêu anh kia, dần hóa thành băng… Hơi lạnh toát ra từ đáy
lòng, một luồng sóng lạnh chạy qua lưng, giết chết nhiệt tình của cô.
Ra khỏi chợ đêm, cô ngây
ngốc đứng ở ngã tư, bỗng nhiên không biết nên đi con đường nào, biển giao thông
lại thay đổi, cô hoảng hốt bước đi.
Bíp…(Vô37-----Ảnh-----Các-----)
Tiếng còi đột nhiên vang
lên, nhưng ngay sau đó điều làm người ta sợ hãi là tiếng tanhg gấp, đột nhiên
va đập làm cả người Huống Vịnh Ninh bị đánh bay vài thước, rơi thật mạnh xuống
đất.
Còn chưa kịp cảm nhận đau
đớn, màn đen trước mắt đã nuốt chửng cô, trong tiếng kinh hô của mọi người, cô
mất đi ý thức….
Sắc mặt An Húc Thần trắng
bệch, vội chạy đến bệnh viện, lại chỉ có thể đứng ngoài phòng giải phẫu lo lắng
đi lại.
Vừa rồi bỗng nhận được
điện thoại thông báo của cảnh sát, nói Huống Vịnh Ninh bị tai nạn xe, cả người
anh khiếp sợ, ngây ra như phỗng, trong nháy mắt trái tim như xuất hiện một lỗ
thủng, hơn nữa, ngọn lửa lo lắng lại đốt cháy nơi trống rỗng kia.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì? Đang tốt sao có thể ra tai nạn xe cộ?
Tình trạng bây giờ thế
nào? Anh nên hỏi ai mới tốt? Nghiêm trọng không? Phẫu thuật cái gì? Còn nữa,
tai nạn xe xảy ra thế nào? Người gây tai họa đâu?
“Xin hỏi anh là người nhà
của tiểu thư Huống Vịnh Nịnh sao?” Hai người cảnh sát và nhân viên hộ lý hỏi
anh.
“Vâng, tôi là chồng cô
ấy.” An Húc Thần vội vàng đáp. “Xin hỏi tình trạng lúc này của cô ấy thế nào?
Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Dựa trên hiểu biết, chắc
không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về tình trạng thương tích thì có vấn
đề đấy, bác sĩ sẽ nói rõ với anh sau.” Không nhanh không chậm, nhân viên cảnh
sát trả lời vấn đề của anh.
Tốt quá, không nguy hiểm
đến tính mạng… Anh thoáng yên tâm, nhưng lo lắng trong lòng vẫn như một mồi lửa
làm anh đau lòng, muốn bùng nổ với người gây tai nạn
kia.(Vô-----Ảnh-----38Các-----)
“Tai nạn xe xảy ra thế
nào?”
“Huống tiểu thư là đứng ở
ngã tư chợ đêm xx xảy ra tai nạn, trước mắt theo ghi