
đến bệnh tình và tình cảm của chị, để chị ấy nghỉ ngơi
thoải mái đi, như vậy thì mới có thể dưỡng bệnh được.” Huống Uy Uy nói chuyện
hoàn toàn vì chị.
Lý do như vậy, An Húc
Thần á khẩu không trả lời được, cho dù không muốn, cũng không thể từ chối, chỉ
có thể cắn răng tiếp nhận.
Vì sao khi anh đã tỉnh
ngộ, thậm chí nhận ra mình yêu cô, cô lại quên anh?
Đây là ông trời trừng
phạt sao?
Đây không phải trời cao
trừng phạt, mà là Huống Vịnh Ninh trừng phạt.
Trừng phạt An Húc Thần
một năm qua lạnh nhạt khinh thường, trừng phạt anh đã đồng ý kết hôn mà không
giữ mình trong sạch, còn cùng bạn gái cũ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
“Chị, chị thật sự muốn
tiếp tục làm vậy sao?” Vươn người trong lòng Huống Vịnh Ninh, Huống Uy Uy lo
lắng hỏi.
“Ừ, chị đã chán anh ấy
lắm rồi.” Huống Vịnh Ninh lấy gương, vừa xoa vào vết thương đã được băng lại
trên mặt, vừa đáp.
“Nhưng em thấy anh ấy rất
có thành ý, mỗi ngày đều gọi điện hỏi han ân cần, không giống như chị nói là
lạnh nhạt a!” Huống Uy Uy dựa trên việc quan sát ban nãy nói.
Tình cảm của hai chị em
cô rất tốt, cho nên cô là người duy nhất biết chị cô đang giả vờ mất trí, nhưng
ba năm nay cô đều học ở nước ngoài, cuộc sống sau hôn nhân của chị cô cũng
không rõ, dù lúc nghe chị thông báo qua điện thoại, không nghe ra chị đang oán
hận cái gì, không ngờ một khi bộc phát lại nghiêm trọng như vậy.
“Đúng vậy, về điểm
này chị cũng rất buồn bực, không hiểu sao anh ta lại thay đổi nhiều như vậy?”
Huống Vịnh Ninh phiền muộn thở dài. “Nhưng, cho dù anh ta có bỏ thái độ lãnh
đạm, cũng không có nghĩa phủ nhận chị đã bị bỏ rơi ngay tại ngày kỷ niệm kết
hôn, còn cùng người phụ nữ khác dạo chợ đêm nữa chứ.”
Cô có thể chịu được anh
lạnh nhạt, chịu được trong lòng anh không có cô, nhưng quan trọng là trong lòng
anh không được có người phụ nữ khác, nếu người anh yêu là người khác, như vậy
sự chịu đựng của cô chẳng có ý nghĩa gì, cũng chính vì thế, cô chọn chấm dứt. (Vô---45--Ảnh-----Các-----)
“Cũng đúng.” Huống Uy Uy
hạ vai xuống, không thể nói hộ An Húc Thần được nữa. “Nhưng, chị xuất viện hơn
một tháng, luôn tránh không gặp mặt cũng không phải biện pháp.”
“Chị biết.” Huống
Vịnh Ninh cất thuốc vào ngăn kéo, xoay người đối mặt với em gái.
“Vậy chị có tính
làm gì không?” Cô hỏi.
“Có, ly hôn.” Ánh mắt
Huống Vịnh Ninh kiên định, dứt khoát kiên quyết nói ra quyết định của mình.
Sáng sớm mùa mưa, trời
đầy bụi, vài ngày mưa tầm tã, làm cả thành phố nhiễm màu khói, như sắp mốc meo
đến nơi, cũng khiến tâm tình người ta buồn bực theo.
Sau khi An Húc Thần rời
giường, tắm một cái để thay đổi tâm trạng.
Cô đơn khó ngủ, mấy ngày
nay anh ngủ không ngon.
Cuộc sống hôn nhân một
năm, đã hình thành thói quen bên cạnh luôn có cô, khi cô hiện diện, trong chăn
vô cùng ấm áp, trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào, khi về muộn
cô sẽ để đèn cho anh, khi trời lạnh thì đặc biệt nấu canh vì anh, có tiếng nói
dịu dàng dặn dò thăm hỏi, có nụ cười ngọt ngào chào đón anh….
Nhưng cô đã… không còn …
không ở… cái gì cũng không!
Chiếc gối và chiếc chăn
trống không khiến anh mất ngủ, không thấy mùi hương ngọt mát trong không khí,
chỉ còn lại cô đơn chua xót, về muộn chỉ có màn đêm chờ anh, giúp việc Thôi đại
thẩm nấu canh, pha nước trái cây, nhưng vị lại khác, không nghe thấy tiếng nói
của cô, không nhìn thấy nụ cười của cô, cả người anh đều bức bối!
Thế mới biết, cái vô tình
kia thật đáng sợ bao nhiêu! Cô như một loài cây, lan tràn trong lòng anh, anh
ngây thơ không biết, còn tưởng chẳng thay đổi gì, cho đến khi cô muốn đi, anh
đau tận cõi lòng, lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra cô đã bám rễ kiên cố dưới đáy lòng
anh rồi. (Vô-----46Ảnh-----Các-----)
Chẳng lẽ loài người thật
sự có thói xấu kỳ quái như thế, khi mất đi mới biết là quan trọng, mất đi rồi
mới hối hận đã không trân trọng?
Khi quên anh, Vịnh Ninh
trở nên rất lạnh lùng, thái độ khi yêu và khi không yêu anh quả thật khác nhau
một trời một vực!
Anh rất nhớ những chuyện
trước kia, Huống Vịnh Ninh luôn chỉ nhìn mình anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc
anh, không như hiện tại, cô bằng lòng gặp anh, anh đã cảm kích giống như được
ân trời biển của hoàng đế vậy.
Đúng vậy, cô bằng lòng
gặp anh, hẹn gặp giữa trưa, vì thế, cả tối qua anh cao hứng lăn qua lộn lại,
nằm hồi lâu mới ngủ.
Có lẽ, cô chịu dọn về?
Hay là, cuối cùng cô đã
nhớ ra anh?
Dù cho thế nào, khi cô
gọi đến hẹn gặp, tâm tình của anh như hồi thiếu niên, sắp được hẹn hò cùng cô
bé thầm mến, nhảy nhót đầy mong đợi, anh nhân dịp lần gặp mặt này, muốn thuyết
phục cô trở về nhà của họ.
Đến giữa trưa, thời tiết
vẫn không tốt hơn, mửa nhỏ rả rích không ngừng, những giọt mưa đọng trên cửa sổ
thủy tinh thành màn mỏng, che mất tầm nhìn, trên cửa sổ chỉ có một mảnh sương
mù.
Huống Vịnh Ninh và An Húc
Thần hẹn gặp tại một nhà hàng bít tết trên tầng cao nhất, chỗ ngồi gần cửa sổ,
càng nhìn rõ khung cảnh thành phố đang khóc hơn.
Bọn họ ngồi đối mặt, tự
cầm thực đơn chọn món, bồi bàn đứng chờ không xa, quan tâm chu đáo, xem xé