XtGem Forum catalog
Chồng Trước Dụ Hoặc

Chồng Trước Dụ Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 8.00/10/189 lượt.

u tình thờ ơ, kiên cường mở

miệng: “Thật xin lỗi, tất cả tôi quên sạch rồi, cho nên giờ tôi cũng không yêu

anh dù chỉ một chút, mong anh đừng dùng danh nghĩa vợ chồng để níu kéo tôi

nữa.”

Anh khổ sở nhìn cô, ngực

như bị trăm ngàn mũi tên bắn trúng, đau khổ giam cầm trong cổ họng.

Tuy biết cô không nhớ

anh, nhưng là đôi môi kia khi đắm chìm trong hoan ái đã thổ lộ tình yêu với

anh, giờ nghe cô nói không hề yêu anh, anh như bị một quyền thật mạnh đánh

trúng, đau đến nổ đom đóm mắt.

“Nếu sau khi ly hôn em

lại nhớ ra lời nói của anh thì làm sao?” Anh tranh đấu, tin là Huống Vịnh Ninh

dịu dàng giàu tình cảm trước kia sẽ không vô tình như vậy.

“Vậy đến lúc đó tính

sau.” Cô nhếch môi mỉm cười, không hùa theo sự lạc quan của anh. (Vô-----Ảnh--50---Các-----)

Trên thực tế, nếu cô thật

sự quên anh, vậy bọn họ còn có thể ở chung chỗ, chính bởi căn bản cô chưa quên,

cho nên việc bị thờ ơ lạnh nhạt, lừa gạt ngoại tình không thể tiêu tan đi được.

An Húc Thần nhìn ra thái

độ kiên định trong ánh mắt cô, không chắc nếu mình phản đối thì cuối cùng, cô

có căm hận anh hay không?

Nếu trở mặt thành thù,

chẳng phải còn tệ hơn ly hôn sao?

“Nếu anh đồng ý rồi, về

sau chúng ta có thể gặp mặt như bạn bè không?” Anh đưa ra điều kiện, không muốn

không còn liên hệ gì hết với cô, ít nhất còn có thể gọi điện, tình cờ gặp mặt,

anh mới có thể cố gắng một lần nữa thay đổi cô.

“Có lẽ vậy!” Huống

Vịnh Ninh nhún nhún vai, không đáp thẳng, chỉ cúi đầu lấy từ túi ra một bao

thư, rút một tờ giấy từ bên trong ra, đặt lên trước mặt anh.

An Húc Thần nhìn

Huống Vịnh Nịnh đã ký sẵn lên đơn xin ly hôn, cả trái tim rơi xuống đáy cốc—

Thì ra, sự trừng phạt

không phải chỉ có quên anh, mà còn là con đường ly hôn này nữa.

Trước kia anh được yêu mà

kiêu ngạo, giờ mất đi tình yêu của cô, kiên định biến thành phù phiếm, hạnh

phúc biến thành bi thương, không khác gì kẻ thất phu.

Phòng bar náo nhiệt,

Men’s talk sôi động, An Húc Thần, Trịnh Duẫn Võ và Chu Nghị, ba người đàn ông

độc thân nâng cốc tâm tình nỗi lòng với nhau.

“Mọi chuyện cứ kết thúc

như vậy sao?” Chu Nghị nghe cảnh ngộ An Húc Thần gặp phải, không nhịn nổi thấy

đáng tiếc thay anh.

An Húc Thần mở miệng uống

bia, cười thản nhiên.

“Không phải có người nói

hạnh phúc không tự nhiên đi đến tận cửa, phải dựa vào sự cố gắng của bản thân

để đạt được hay sao?” Mắt anh sáng lên, đã có tính toán rồi.

Tính cách của anh trước

giờ vẫn vậy, không làm thì thôi, đã làm thì không thể không thành công, với anh

mà nói, cửa hạnh phúc từng tự động đưa tới, là anh khinh thường nên mới để nó

chạy mất, nếu anh đã xác định lòng mình, sẽ chủ động ra trận, tìm lại hạnh phúc

về. (Vô-----Ảnh---51--Các-----)

“Nói rất đúng, tuy

bà xã của cậu nói muốn ly hôn, nhưng cũng không nói về sau sẽ thành người dưng,

cho nên núi không chuyển thì đường chuyển, cậu phải nghĩ ra lý do để tiếp cận

cô ấy, đừng quá nóng vội mà hỏng chuyện, quên không có nghĩa là quên mãi mãi.”

Bàn tay to của Trịnh Duẫn Võ vỗ lên vai An Húc Thần, động viên anh

một chút.

“Ừ, trước mắt tất

cả là thời kỳ quá độ, sẽ có chuyện biến tốt đẹp, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy

đâu!” An Húc Thần cũng rất tin bản thân.

“Nhưng nói lại, cậu yêu

vợ thật sao?” Chu Nghị tò mò hỏi thăm.

Thân là bạn tốt, đương

nhiên không quên câu nói bất mãn của anh ban đầu, hơn nữa theo chân bọn họ đến

cuộc sống hôn nhân, hoàn toàn không có tư vị ngọt ngào của tân hôn cả, lúc này

bà xã đã quên anh, anh lại trở nên khẩn trương, bối rối như vậy.

“Nói nhảm!” Trịnh

Duẫn Võ lập tức quăng luôn quan điểm của anh, nghiễm nhiên thành người phát

ngôn cho An Húc Thần. “Nếu không yêu, ly hôn chính là gãi đúng chỗ ngứa, làm gì

mà muốn quay lại nữa? Không phải là ăn no dửng mỡ à?”

An Húc Thần cười cười,

nhìn Trịnh Duẫn Võ và Chu Nghị cãi nhau ầm ĩ, suy nghĩ lại bay đến trên người

Huống Vịnh Nịnh, nhớ đến cô, lòng lại trở nên mềm mại, vừa mâu thuẫn vừa chua

xót.

Lúc trước, vì anh không

cần hao tâm tổn trí theo đuổi, cho nên coi sự tồn tại và việc làm của cô là

đương nhiên, chưa từng băn khoăn đến cảm xúc của cô, càng không nói đến việc

tốn tâm tư lấy lòng cô….(Vô-52----Ảnh-----Các-----)

Cuộc sống tủi thân như

vậy, còn chịu đựng lâu như vậy, đúng là đã làm khó cô!

“Ai, truyền thụ một

chút đi, làm thế nào mới có thể làm phụ nữ cảm động?” An Húc Thần khiêm tốn

thỉnh giáo hai gã quân sư sẵn có.

“Ha, cậu hỏi đúng người

rồi, bổn đại sư từ ba tuổi đã có bạn gái, đến bây giờ đã có hai mươi tám năm

kinh nghiệm đầy mình…” Chu Nghị khoa trương khoác lác nói.

“Dựa vào cái kinh nghiệm

ba tuổi đã bắt đầu bị đá thì có?” Trịnh Duẫn Võ tức giận nhổ vào Chu Nghị, hai

người thật giống đôi oan gia, cách bồi dưỡng tình cảm chính là vừa thấy mặt

liền đấu đá, thỉnh thoảng tranh cãi một trận để phát triển tình cảm. “Đừng nghe

Chu Nghị, Húc Thần, mình dạy cậu, nhớ năm đó, khi mình còn học trong trường,

trong mắt các học sinh nữ, mình chính là một bạch mã hoàng tử đấy…”

“Con khỉ, người như

con vượn thế kia từ lúc nào lại hóa bạch mã vương tử ý nhể?”