
hương pháp này,
sẽ chấm dứt tất cả sai lầm!
“Vịnh Ninh? Vịnh
Ninh! Em có khỏe không? Có thấy thoải mái không? Muốn gọi bác sĩ lại đây
không?” An Húc Thần ở lại viện chăm sóc cô, phát hiện ngay cả khi ngủ mày cũng
nhíu lại, khóe miệng mấp máy, tựa như rất khó chịu, liền khẽ gọi bên tai cô, lo
cô rơi vào ác mộng hay cố nén khó chịu.
Tối hôm nay khi từ phòng
giải phẫu cô được đưa đến phòng bệnh, anh đã thấy bộ dáng kia của cô, quả thật
là khiếp sợ không nói nên lời.
Cho dù không nguy hiểm
đến tính mạng, nhưng đầu bị va chạm, chấn động não, khâu hơn mười mũi, hai má
cùng toàn thân bị trầy nhiều chỗ, thoạt nhìn là sợ hãi và đau
lòng.(Vô-----41Ảnh-----Các-----)
Hiện tại, tuy đã qua một
buổi tối, không khiếp sợ như lúc đầu nữa, nhưng anh ở bên trông cô, vẫn cảm
thấy đau lòng không thôi. Hơn nữa, cô chỉ tỉnh lại trong chốc lát, không nói
một câu, giật mình nhìn anh hồi lâu, sau đó nói đã mệt, lại nhắm mắt tiếp tục
ngủ, thật sự khiến người ta rất lo lắng.
Tiếng nói quan tâm lướt
bên tai cô, Huống Vịnh Ninh từ từ mở mắt ra, lấy cớ mệt muốn đi ngủ, chỉ là
khuôn muốn đối mặt với anh, thực ra cô cũng không có cách đi vào giấc ngủ.
Ánh mắt không một tia
tình cảm, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lo lắng và đau lòng của anh.
A! Đáng để vui mừng a,
anh ở bệnh viện chăm sóc cô cả một đêm. Nhưng, thế thì sao, bên cạnh người nằm
viện, có người lo lắng là chuyện thường tình, cô sẽ không vì anh chăm sóc cả
đêm, lại cảm động rồi dấy lên hi vọng lần nữa đâu.
Về cách chấm dứt tất cả,
cô nhanh trí nghĩ ra rồi, giờ triển khai bước đầu tiên….
“Tiên sinh, xin hỏi
anh là do người nhà tôi phái đến chăm sóc tôi sao?”
“Hử?” An Húc Thần như
bước trên không, nghe hoàn toàn không hiểu: “Em, em nói gì?”
“Tôi nói, anh là ai, vì
sao ở đây? Là anh đâm vào tôi hả?” Cô che giấu tâm tư, nếu cần thiết phải nổi
dậy, nhất định phải la to: “Người nhà của tôi đâu, tôi muốn gặp người nhà.” (Vô-----Ản42h-----Các-----)
Anh giật mình, ngây ngốc
nhìn cô, mày nhíu chặt lại, tâm tình từ buồn bực đến khiếp sợ.
Cô không biết anh là ai,
còn tưởng anh đâm vào cô?!
“Anh là Húc Thần mà, em
không nhận ra anh sao?” Anh vội tiến lên, để cô nhìn rõ hơn.
“Anh đừng đứng gần tôi
như vậy, tôi không quen anh!” Cô kháng cự lắc đầu, ấn vào chiếc chuông nơi đầu
giường.
Giọng nói của cô khẳng
định, vẻ mặt xa lạ, làm An Húc Thần như bị sét đánh, đông cứng tại chỗ như pho
tượng.
“Vịnh Ninh, sao em
lại thế này? Anh là An Húc Thần, là chồng em mà!” Anh thử gần cô chút nữa, nhẹ
giọng dụ dỗ.
“Y tá, y tá!” Cô nhíu mày
kêu to, không nhìn ánh mắt kinh ngạc bi thương của anh.
Y tá vội chạy đến, thấy
cô kích động, vội vàng trấn an.
“Đừng để người này vào
đây, tôi không biết anh ta!” Huống Vịnh Nịnh chỉ vào An Húc Thần, yêu cầu y tá.
“Ta muốn gọi điện thoại cho người nhà!”
Cô không cần anh, từ nay
về sau anh không còn là người nhà của cô, cô phải bỏ anh ra khỏi cuộc sống của
cô, trong lòng cô, hoàn toàn bỏ hết!
Chỉ có như thế, cô mới có
thể tìm về một Huống Vịnh Ninh vui vẻ ngày nào.
Từ ngày An Húc Thần bị
Huống Vịnh Nịnh đuổi ra khỏi phòng bệnh, muốn gặp lại Huống Vịnh Ninh cũng khó
khăn, không phải thường xuyên bị từ chối ở ngoài cửa, thì lại bị làm khó dễ.
Dù như thế, mỗi ngày anh
vẫn có mặt ở bệnh viện, thử vận may, nói không chừng có thể đúng lúc tâm tình
của cô tốt, bằng lòng gặp anh.
“Anh rể đừng buồn a, chị
ấy… Nói chị ấy chưa nghĩ thông, nhìn thấy anh sẽ bực bội, cho nên mời anh trở
về.” Thân là em gái, Huống Uy Uy có nhiệm vụ làm bạn với Huống Vịnh Ninh, tự
nhiên cũng phụ trách công việc đuổi khách này, cô truyền lời đến An Húc Thần
thay Huống Vịnh Ninh.
An Húc Thần xấu hổ lại
thất vọng. Cô không hoàn toàn mất trí nhớ, mà là cô đơn đến quên anh...... Loại
này cảm giác bị ghét bỏ này, làm người ta thấy uể oải!
“Vậy...... Tình hình hôm
nay của cô ấy thế nào rồi?” Đã mấy ngày không thấy cô, An Húc Thần quan tâm hỏi
thăm.
Huống Uy Uy gật đầu.
“Tương đối tốt, cho nên ngày kia chuẩn bị xuất viện.”
“Thật tốt quá, anh đến
đón cô ấy về nhà.” An Húc Thần yên tâm nở nụ cười, lập tức lên kế hoạch phải
một lần nữa bồi dưỡng tình cảm như thế nào, sớm chiều ở chung, chắc rất nhanh
cô sẽ nhớ ra anh. (Vô-----43Ảnh-----Các-----)
“Việc này...... Chị ấy
chắc sẽ không về với anh đâu, chị ấy về nhà mẹ đẻ.” Huống Uy Uy rất bình tĩnh
hắt gáo nước lạnh vào anh.
Khóe miệng An Húc Thần
đang mỉm cười bỗng đông cứng, giống như thân thể bị nguyền rủa.
“Nhưng ......” Như vậy,
tình hình sẽ càng bất lợi với anh.
“Giờ trong mắt chị, anh
rể và người lạ không phải hai phái nữa rồi, làm sao chị ấy có thể ‘về nhà’
người lạ chứ?” Huống Uy Uy giải thích, hi vọng anh có thể hiểu.
Lời nói nhấn mạnh vào hai
chữ người lạ như một cây kim đâm thẳng vào lòng anh, An Húc Thần phát hiện khi
mình biến thành người xa lạ với Huống Vịnh Ninh, thật khó có thể tiếp nhận.
“Nếu lúc này lại
tách ra, bọn anh sẽ càng bất hòa hơn nữa.” Anh
nói ra băn khoăn trong lòng. (Vô-----44Ảnh-----Các-----)
“Cũng hết cách rồi, trước
mắt chúng em chỉ lo lắng