
Giờ lại là Chu
Nghị mắng Trịnh Duẫn Võ, hai người lại chiến nhau.
Thật ồn ào a...... An Húc
Thần trợn trắng mắt, bê cốc bia lên, một hơi cạn sạch.
Haizz, chắc điên mất
thôi, mới hỏi hai tên này một chút đã chẳng đâu với đâu rồi.
Xem ra, muốn xoay chuyển
người kia, nên tự mình đối mặt thôi!
“Hắttt……xxiiiì”
Huống Vịnh Nịnh bỗng hắt
xì một cái thật lớn, suýt nữa thì chụp đúng thắt lưng.
“Này, làm gì mà lớn tiếng
như vậy, muốn dọa chết người à!” Huống Uy Uy đứng bên cạnh sợ hãi nhảy dựng
lên, phàn nàn bức hình bộ ngực.
“Tự dưng muốn hắt xì thì
chị có cách gì, cái này sao khống chế được chứ!” Huống Vịnh Ninh thẹn thùng
chun mũi, nhìn xung quang bốn phía, may mà không có ai thấy.
Huống Uy Uy ôm tay chị,
mỉm cười nói: “Chị, người ta nói tự dưng hắt xì, là vì có người nhớ chị đó!”
“Làm ơn đi, ai nghĩ đến
chị chứ?” Huống Vịnh Nịnh lắc đầu bật cười. “Đây là công trường, bụi làm mũi
chị ngứa quá!”
Sau khi giải quyết chuyện
hôn nhân với An Húc Thần xong, Huống Vịnh Ninh quyết định làm lại, hai chị em
cô bàn bạc muốn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, thương con gái, Huống Vinh Cơ
xuất tiền đầu tư, mua một mảnh đất trên núi vùng ngoại thành để các cô mở tiệm
ăn, Huống Uy Uy vận dụng những gì đã học, hễ là làm vườn, kiến trúc, trang trí
nội thất…. tất cả đều do cô phụ trách thiết kế và sắp xếp, tuyển đầu bếp nhân
viên, chọn mua đồ kinh doanh…. Chị em cô phân công làm việc, toàn tâm đầu tư
vốn cho lần này. (Vô-----Ảnh--53---Các-----)
Sau gần một tháng, tòa
nhà đã gần giống hiệu ăn rồi, Huống Vịnh Ninh phụ trách phân công công việc.
Công việc bận rộn làm cô
quên đi tổn thương và phiền muộn, mỗi ngày đều rất bận, khiến cô không có dư
thời gian và tâm tư để mà động đến nỗi buồn xuân thu.
Thời gian thật thần kỳ,
vui vẻ làm người ta cảm giác năm tháng như thoi đưa, đau khổ thất bại thì làm
người ta cảm thấy sống một ngày như cả năm ấy.
Đoạn hôn nhân kia, cũng
không tính là quá đau khổ, nhưng phiền muộn nhiều lắm, vui vẻ chẳng bao nhiêu,
mỗi ngày đến là lại cảm thấy thật dài; từ sau khi xuất viện, nhất là rời xa
anh, thời gian trôi qua dường như rất nhanh, mới đảo mắt, đã hơn hai tháng rồi.
Điều này chứng minh,
buông tay làm mình sống dễ chịu hơn.
Dù trống rỗng một góc
lòng, khi nghĩ đến lại đau âm ỉ, nhưng ít nhất không chịu dày vò khi bị một
người ảnh hưởng nữa, chờ qua một số ngày, thời gian sẽ phát huy công hiệu chữa
lành vết thương của nó.
A, không nghĩ nữa, có khi
mất trí nhớ thì tốt hơn, nếu vậy, sẽ không cần phải cố khắc chế suy nghĩ nữa!
“Chị, chị không
thôi than thở được à?” Huống Uy Uy nhíu mày, lấy khuỷu tay huých vào cô.
“A? Có sao? Không có mà.
Em nghe nhầm rồi!” Huống Vịnh Ninh cũng không nhận ra, có chết cũng không thừa
nhận, nói sang chuyện khác. “Đúng rồi, chị chưa nói với em, chị hẹn thầy Hà ngày
mai gặp ở khách sạn xx? Chị nghĩ điều kiện chắc được chấp nhận thôi, vậy thì,
vấn đề bếp trưởng đã xong rồi.”
“Thật vậy không?
Thật tốt quá!” Huống Uy Uy vui vẻ vỗ tay. “Nghe nói, thầy Hà là một trong F4
của giới ẩm thực nha!”
Huống Vịnh Nịnh bĩu môi
liếc cô. “Hà, đầu bếp đều núp trong phòng bếp, ai thấy được chứ.” Trái tim tự
do, mới có thể thưởng thức người khác phái, mà lòng cô, trước mắt là vật cách
điện rồi. (Vô-----Ảnh54-----Các-----)
“Ai, em phải sửa
lại phòng bếp mới được, như vậy khách mới có thể thấy đầu bếp đẹp trai a, chị
có nhớ khi tuyển chọn đều có yêu cầu ngoại hình không, nhân viên nhà hàng toàn
trai đẹp cũng là một mánh đấy.” Huống Uy Uy nảy ra sáng kiến, đi về phía nhà
bếp xem xét cấu trúc.
Huống Vịnh Ninh cũng xoay
người đi làm chuyện của mình, nhưng chưa đầy một lát, đã nghe thấy tiếng kêu
ngạc nhiên của em gái.
“Ông trời của con, ông
trời của con, Đó là ai?” Huống Uy Uy đã chạy đến, níu lấy tay cô, chỉ người đàn
ông trên thềm đá, giống như kinh ngạc khi nhìn thấy người ngoài hành tinh.
“Em đừng chạy ở công
trường, nguy hiểm lắm.”
Câu đầu tiên của Huống
Vịnh Ninh là nhắc nhở, sau đó theo cánh tay của cô nhìn lại, liếc thấy thân ảnh
kia chiếu vào trong mắt, làm trái tim cô trong nháy mắt như vọt ra.
Là An Húc Thần!
Anh đến đây làm gì?
Dưới bóng cây rậm rạp,
gió lạnh hiu hiu, nắng nóng dịu đi, Huống Vịnh Ninh nhận bó hoa An Húc Thần đưa
đến, tâm tình không yên.
“Thích không?” Khóe
miệng An Húc Thần nhếch lên, nhiều ngày không gặp cô, cho dù không có phấn son,
thần sắc vẫn hồng nhuận khỏe mạnh, tóc dài buộc thành đuôi ngựa sau gáy, mặc sơ
mi trắng và quần bò vừa người, mộc mạc nhưng sức sống vẫn lan ra bốn phía,
khiến người ta không thể di chuyển tầm mắt.
“Cám ơn.” Cô nói lời cảm
ơn, không đáp lại câu hỏi của anh, cũng không vì anh đến chơi mà lộ ra biểu
tình cao hứng.
Cũng thật châm chọc, anh
chưa bao giờ từng tặng hoa cho cô, đây là lần đầu tiên, nhưng là sau khi ly
hôn.
“Tiến độ nhanh quá,
đã xong phần thô rồi.” Nóng mặt lạnh mông cũng kệ, anh chuẩn bị tư tưởng rồi,
vì thế tự tại đánh giá bốn phía, tìm đề tài để nói.
“Ừ, yêu cầu công nhân đẩy
nhanh tốc độ hơn.” Nhắc đến tâm huyết của mình và em gái tạ