
ngoài ý muốn.
“Cái kia...... Cái
kia......” Huống Vịnh Nịnh kích động rồi đột nhiên sáng suốt. “Tôi cũng không
hiểu được nha, tôi chỉ trả lời theo bản năng thôi, ha ha......” Chột dạ cười
gượng giải thích.
“Vậy em có nhớ ra chút gì
về anh không?” Anh mong ngóng hỏi.
“Không.” Đáp rõ nhanh,
không cần nghĩ ngợi, trong giây lát, lại phát hiện mình đáp quá nhanh sẽ làm
người ta nghi ngờ, vội vàng nói sang chuyện khác. “Anh này, mới tám giờ sáng đã
gọi đến hỏi cái nọ cái kia là sao?”
“Là, ngại quá, giờ
anh mới biết đã ỷ lại vào em thế nào.” An Húc Thần không giấu giếm, thẳng tanh
trả lời.(Vô---58--Ảnh-----Các-----)
(1) tên một loại đá trang
sức
Anh ỷ lại vào cô sao? Cô
thì nghĩ sự tồn tại của mình với anh là có cũng được mà không có cũng được đấy!
Không, bình tĩnh đã, đừng
tùy tiện nghe anh nói vài câu đã dao động.
Cô trầm mặc vài giây, mới
lại lạnh lùng mở miệng. “Về sau không tìm thấy cái gì, xin anh tự tìm, nhất
định đều ở trong nhà, không thể không thấy.”
“Tìm nửa ngày mà không
thấy, không bằng hỏi em thì nhanh hơn.” Anh rất xấu tính, dù tìm được cũng giả
bộ không thấy, ai bảo cô ở xa anh, anh đành phải dùng phương thức này thôi!
Huống Vịnh Ninh nghẹn
họng nhìn trân trối, Cái người đàn ông xấu xa trong điện thoại này, ở chung
cùng cô một năm, là An Húc Thần luôn lạnh lùng đây sao?
Đầy bụng nghi vấn, cũng
không thể để lộ là chẳng mất trí nhớ, đáng phải đổi cách khác để biểu đạt bất
mãn: “Trước kia anh cũng vô lại thế này sao?”
“Cũng không hẳn, đây là
khả năng tiềm ẩn gần đây bị em kích thích.” Anh trêu chọc đáp. “Nhưng thật ra
là em, trước khi xảy ra tai nạn xe, là một cô bé dịu dàng ngọt ngào, giờ đã
thay đổi rồi.”
Phải không? Anh cho rằng
cô dịu dàng ngọt ngào? Vậy vì sao......
Quên đi, hiện tại nói lời
này còn có ý nghĩa gì!
“Nói không chừng tôi hiện
tại, mới đúng là tôi.” Cô cố ý nói ngược lại.
Ở trước mặt tình yêu, con
người dễ dàng trở nên rụt rè, sợ hãi cái này, băn khoăn cái kia, trong lòng
thầm nghĩ chỉ muốn biểu hiện tốt nhất trước mặt người đó, đánh mất bản thân,
giờ không cần nữa, cô muốn yêu chính mình.
“Vậy còn tốt hơn, cá tính
của em thế này anh càng thích.” Ngược lại, vẻ mặt hiện tại của cô khác trước,
nhưng vẫn hấp dẫn anh như cũ.
Bản chất con người rẻ mạt
như vậy? Dịu dàng hiền lành không cần, lại thích thái độ lạnh như băng? Anh
thật kỳ quái nha!
“Cho nên căn bản
anh không thích tôi trước kia?” Lời nói của anh ảnh hưởng đến tâm tình, Huống
Vịnh Ninh cảm thấy trong ngực cháy lên một mồi lửa, cố ý chọc gậy đây mà. (Vô-----Ản59h-----Các-----)
“Không phải anh nói vậy.”
Cô lúc trước, cô bây giờ, đều là Huống Vịnh Ninh, đều là người phụ nữ đã chiếm
giữ tâm tư anh.
Nhận ra mình đang thấp
thỏm, Huống Vịnh Ninh nằm trên giường thành hình chữ đại (1), hít sâu cố bình
tĩnh.
Trước kia bọn họ chưa
từng rảnh rỗi nói chuyện qua điện thoại thế này, ly hôn rồi mới bồi dưỡng tình
cảm sao? Cô lắc đầu cười nhạo.
“Không nói nữa, tôi
còn muốn ngủ tiếp.” Nhưng thật ra chỉ là nói cho có thôi, tỉnh rồi còn ngủ thế
nào? Chỉ là không muốn nói chuyện với anh nữa, không muốn buồn phiền. (Vô-----Ả60nh-----Các-----)
“Được rồi, em đi
ngủ. Nhưng mà hai ngày tới đến đây nhắc anh, nói một số vị trí đồ đạc cho anh
biết.” Anh cố ý nói giọng đương nhiên.
“Vì sao?!” Cô kinh
ngạc hô, phản xạ chống lại. “Em không làm!” Cô không muốn trở lại căn nhà kia,
sẽ nhớ lại đủ loại đau xót.
“Không làm cũng không sao,
anh tìm không thấy thì ‘lúc nào’ gọi điện hỏi em cũng được.” Anh đây rất hiền
lành, không biết miễn cưỡng là gì…
Cái này là khủng bố đúng
không, đây là ám chỉ sẽ có vài hôm giống hôm nay đúng bảy tám giờ sáng điện
đến, thậm chí có lẽ là nửa đêm?
“Được rồi, đi thì đi.” Cô
tức giận đáp ứng.
“Ok, vậy hai ngày
sau gặp.” Được như ý, giọng nói đặc biệt khoái trá.
Đóng nắp di động, khí
giận phun ra từ lỗ mũi.
Làm sao lại như vậy, ngay
cả ly hôn rồi còn phải chịu đựng An Húc Thần sao?
Đáng hận! Anh cứ thường
xuyên đến tìm cô như vậy, đến khi nào thì cô mới có thể quên cô đã từng yêu anh
chứ?
Hai ngày sau, An Húc Thần
và Huống Vịnh Nịnh đúng hẹn gặp mặt, vì thế, từ sớm anh đã bắt đầu làm “chuẩn
bị”.
Đầu tiên là để Thôi đại
thẩm nghỉ hai ngày, tránh để đang có tiến triển, lại bị bóng đèn phá ngang. Lại
để một đống chén chưa rửa trên bàn, chăn bông không gập, quần áo bẩn quăng loạn
xạ, cho dù chưa mặc qua cũng ném ra tuốt, gối ôm trên ghế sô pha trong phòng
khách thì lau hai lượt trên mặt đất, giày cũng mỗi chiếc một nơi…
Anh không phải người đàn
ông lôi thôi, chính xác mà nói, anh thích sạch sẽ yêu chỉnh tề, tuy chưa đến
mức cái gì cũng phải sạch sẽ, nhưng không thể chịu được quá bẩn, nhưng chiêu
này do Chu Nghị và Trịnh Duẫn Võ dạy, muốn giả bộ đáng thương, giả vờ chán
chường, phải kích thích tình mẫu tử của cô.
Anh không mù quáng nghe
theo, nhưng vì nghe qua cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên mới tiếp thu đề nghị
của họ, ngoài ra còn có liều chết hi sinh, khổ nhục kế, mỹ nam kế…
Bọn họ nói rất nhiều,
nhưng quan trọng phải linh hoạt v