
h cô, dịu dàng treo lại bộ quần áo của cô lên, thật
lòng nói: “Tạm thời giữ nguyên hiện trạng này, căn nhà này nếu như em muốn thay
đổi thứ gì, anh sẽ mua lại nó.”
Cái nhà là quà cưới của
cô, ly hôn rồi mà anh còn tiếp tục ở thì không phải lắm, nhưng anh không muốn
chấm dứt, cho nên hi vọng duy trì nguyên trạng.
“Căn nhà anh ở không sao,
nhưng để đồ đạc của em ở đây làm gì? Em mang đi không phải không gian của anh
sẽ rộng hơn sao?” Cô không so đo chuyện nhà cửa, nhưng nghi ngờ dụng ý của anh,
không biết vì sao, ánh mắt và động tác lén lút vuốt quần áo của anh, lại làm cô
run rẩy sợ hãi.
“Không gian quá lớn thì
lạnh lẽo, nhìn đồ của em có thể cảm giác em vẫn ở đây.” Ánh mắt sâu tối thê
lương nhìn cô, thổ lộ tình ý tận cõi lòng.
Cái nhìn chăm chú đầy
phiền muộn kia như chứa ma lực cường đại, không chỉ nhéo vào lòng cô, còn khiến
hai chân cô như mọc rễ, trong khoảng thời gian ngắn dính chặt xuống nền nhà. (Vô-----Ảnh-64----Các-----)
Anh nói thâm tình như
vậy, giống như rất yêu cô, như là cô vô tình vứt bỏ anh….
Nhưng sự thật tương phản
rõ ràng nha! Vị trí của cô bây giờ, chính là tự bảo vệ cho mình, anh lại làm cô
cảm thấy dường như mình mới là người bội tình bạc nghĩa… Cuối cùng ai mới là
người mất trí ở đây?
An Húc Thần thấy mắt cô
lộ tia mờ mịt, cũng chẳng tỏ ra lưu luyến gì, trong lòng anh rung động, không
nhịn được, nghiêng người, hôn khẽ lên bờ môi mềm mọng đỏ kia.
Mặc dù nội tâm tràn ngập
hi vọng nóng bỏng, nhưng anh vẫn tỉnh tảo, không muốn làm cô sợ, chỉ nhẹ nhàng
chạm đến cánh môi cô, rồi từ từ lui về, dùng một loại ánh mắt có thể khiến băng
tan chảy tiếp tục nhìn cô.
Trong khoảng khắc, nhịp
tim của Huống Vịnh Nịnh nhiều vô kể, giống chú nai con chạy như điên, kinh
ngạc, cô ngước mắt đón nhận tia nhìn của anh.
Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng
cũng là tình cảm nồng nàn nhất anh dành cho cô….
Vì sao anh muốn hôn cô?
Vì sao anh có thể hôn cô?
Đáng giận! Anh dám làm
vậy khi lúc cô đã quyết định buông tha, còn có ý đồ quyến rũ cô? (Vô-----65Ảnh-----Các-----)
Cô bỗng nhiên cảm thấy
buồn bực, mày nhíu mặt nhăn, lại không biết tức vì mình đang dao động, hay là
vì anh dám vượt rào?
Một lúc, cô đột nhiên
quay người, mặc nét mặt An Húc Thần kinh ngạc, giống như người nhát gan, chạy
trối chết.
Bận rộn là phương pháp di
dời lực chú ý tốt nhất, dù tâm tình Huống Vịnh Ninh đã bị An Húc Thần làm khó
xử, nhưng công việc khua chuông gõ mõ bận rộn trong nhà bếp không thể chậm trễ,
cho nên dù những lúc rảnh rỗi là anh lại đến quấy rối cô, nhưng trong bận rộn,
tỷ lệ rảnh rỗi vẫn ít hơn, tần suất anh xuất hiện cũng tự nhiên giảm bớt.
Huống Vịnh Ninh và Huống
Uy Uy mỗi ngày đều đến nhà ăn trình diện, trước mắt tiến đến giai đoạn trang
trí nội thất, tạo cảnh vườn cũng được tiến hành đồng bộ, qua nhiều lần nghĩ tên,
cuối cùng đặt tên là “Năm xưa”.
Tốn một số tiền lớn để
mời bếp trưởng Hà Kiện Long, cuối cùng sau một tháng chủ cũ tạm nghỉ, công việc
bắt đầu, trước kia chỉ thảo luận vấn đề đồ ăn, vấn đề nhà bếp qua điện thoại,
giờ mới chân chính đi vào hoạt động thực tế.
Thân là bếp trưởng, không
chỉ biết nấu là được, còn phải sáng tạo món mới, đánh giá quản lý… Phạm vi chú
ý rất rộng, nhưng, có Huống Vịnh Ninh phối hợp, nên anh cũng thuận tiện không
ít.
Giờ phút này, đã trang
trí xong phòng bếp, Hà Kiện Long đưa theo hai người đến nơi làm việc, đang làm
thử ba loại súp mới.
“Vịnh Ninh, súp cốt
bò này ngon lắm, em đến thử xem vị được chưa?” Hà Kiện Long lấy ra bên cạnh lò
nướng bánh, chuyển kiệt tác của mình cho Huống Vịnh Ninh.
“A, đến ngay, bánh quy em
làm cũng được lắm.” Huống Vịnh Ninh ngó vào trong lò nước, vừa nhẹ giọng nói.
Hà Kiện Long xoa xoa tay,
đặt đến trước mặt cô. “Có thể, thoạt nhìn không tệ!”
“Ha ha...... Em sao dám múa đao trước mắt thợ, nếu không ok anh cứ
nói thẳng, em đâu có phụ trách làm bánh quy, người khác làm cũng được mà…”
Huống Vịnh Ninh đeo găng cách nhiệt, ngượng ngùng cười nói.
Cô vẫn rất hứng thú với
nấu nướng, nhưng nhà hàng Âu Tây rất chuyên nghiệp, cho nên cô liền làm sở
trường là bánh quy, điểm tâm và vài món đồ uống, để Hà Kiện Long chấm điểm, thử
xem có thể bán được hay không?
“Bánh kem này ở chỗ anh
cũng không thịnh hành.” Mỗi đầu bếp đều có một sở trường riêng, rất ít người
tài năng thập toàn, hơn nữa anh còn trẻ, kinh nghiệm chỉ có giới hạn, “Ai, để
anh cầm.”
Hà Kiện Long cướp lấy
việc nặng, cầm bao tay, mở lò nước, Huống Vịnh Ninh cầm lấy chiếc kẹp, chẩn bị
lấy bánh đặt vào khay sứ.
“Cho nên em đang nghĩ có
nên tìm một sư phụ tương đối giỏi về bánh kem hay không….” Huống Vịnh Ninh vừa
gắp bánh vừa nói, không cẩn thận, cổ tay đụng phải chiếc khay nướng, đau đến nổ
mắt, hoảng sợ hô, cái kẹp cũng leng keng rơi xuống đất. “A! Nóng quá!” (Vô-----Ảnh-----66Các-----)
Thấy thế, Hà Kiện Long
vội cởi bao tay ném sang một bên, kéo tay cô, bước nhanh đến vòi xả nước lạnh.
“Sao lại không cẩn thận
như vậy! Nhiệt độ cao như vậy, dễ bị bỏng lắm… Trong nhà hàng có hộp cứu thương
không?” Anh lo lắng nhắc đi nhắc lại, ch