
âu không nhìn anh gần như vậy, tim càng đập càng
nhanh.
Vừa rồi không hiểu
sao anh kéo cô lên xe, rốt cục muộn đưa cô đi đâu, đi làm gì, giờ mới biết, thì
ra là đưa cô đi mua thuốc.
Hành động này chứng minh
anh rất lo lắng và để ý, khiến cô có điểm cảm động, nhưng, với việc cô dễ dàng
cảm động với anh như vậy, vừa mâu thuẫn, vừa không muốn chịu thua kém. (Vô-----Ảnh--69---Các-----)
Thực ra, cô muốn không
nhiều lắm, chỉ cần một hành động nho nhỏ như vậy, cô đã cảm thấy thỏa mãn và
hạnh phúc rồi, thậm chí cô chỉ cần anh đối tốt với cô giống thế này thôi, dù
phát hiện anh ngoại tình bên ngoài, cũng nguyện ý tự dối mình là con đà điểu
ngốc a! Giờ có thể làm được, vì sao trước kia lại không làm?
“Đau lắm à? Anh đã
cố nhẹ hết sức rồi.” An Húc Thần ngước mắt nhìn thấy bộ dáng lã chã của cô,
thương tiếc nói.
“Cám ơn.” Cô thu
tay nói lời cảm tạ, không giải thích nhiều là vì những nguyên do khác.
Anh thu dọn thuốc men bừa
bộn, rầu rĩ nói: “Với anh còn khách khí như thế sao?”
Lời nói hàm chứa quan hệ
thân mật làm Huống Vịnh Ninh nghĩ đến mới ban nãy còn đề cập đến vấn đề ly hôn.
“Anh bỏ một ngày
rảnh ra đi, chúng ta làm cho xong thủ tục ly hôn nhé!” Cô nhìn anh dò xét, lại
đưa ra yêu cầu.
Cô vẫn muốn ly hôn, không
nghĩ đến không được, tình hình giờ đi quá xa rồi.
Anh xoay người ngẩng đầu
liếc cô, phẫn nộ chu môi nói: “Không được, anh không rảnh.”
“Rốt cuộc vì sao lại
không được?” Cô chán nản kêu.
Làm ơn đi, như vậy giống
quỷ đập tường quá đi, đề tài thế này, ba tháng trước họ đã nói rồi, cũng không
phải là kênh truyền hình tối thứ tư, không ngừng phát đi phát lại để quảng cáo.
“Anh nói rồi, anh
yêu em.” Ánh mắt kiên định nóng rực của anh khóa chặt cô lại, nhìn cô không
rời.
Lời tỏ tình chân thành
tha thiết, cùng với hành động kia như muốn tiến sâu vào đáy lòng cô, ánh mắt
nhìn xuyên thấu cô, làm tiếng lòng Huống Vịnh Ninh chấn động mãnh
liệt.(Vô-----Ảnh-70----Các-----)
Nhưng cũng vì rung động,
cô tức muốn điên lên, bất cứ giá nào cũng phải tính nợ cũ với anh.
“Anh gạt người!” Cô
nói năng đầy khí phách lên án, đưa ra nghi ngờ. “Kết hôn hơn một năm đến nay,
anh không hề yêu em, làm sao tự nhiên sau tai nạn xe lại đột nhiên yêu em
được?”
“Làm sao em biết anh
không hề yêu em?” Không chịu tác động của việc cô lên án, An Húc Thần hỏi lại
cô. “Là tự em cho mình là đúng? Anh chưa từng nói, làm sao em biết trong lòng
anh nghĩ thế nào?”
Huống Vịnh Ninh không ngờ
bị anh hỏi lại, có vài giây không kịp phản ứng.
Không được, nếu đã tính
sổ thì phải tính rõ ràng, phải làm sáng tỏ mọi chuyện giữa họ!
“Là tự em nhận định như
vậy, nhưng đây cũng là vì biểu hiện của anh, làm em có cảm giác này a!” Cô
thẳng tanh nói oán hận trong lòng.
“Anh thừa nhận, nửa năm
đầu vì cha em bỏ vốn giúp đỡ nên có một chút cản trở về tâm lý, cho nên mới
lãnh đạm với em.” Hiểu là ngay từ đầu mình không đúng, An Húc Thần nhẹ giọng,
nói ra tâm tình cất giấu sâu trong lòng. “Nhưng nửa năm sau anh dần dần bị em
hấp dẫn, cũng càng ngày càng thích em, chắc em cũng rõ, về sau thật ra anh cũng
có thay đổi từ từ, không phải sao?”
Cô bướng bỉnh mím môi. (Vô-----Ảnh-71----Các-----)
Đúng, cô không thể phủ
nhận về sau quan hệ giữa bọn họ dần tốt hơn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi, có
thể đại biểu cho cái gì đâu?
“Dù là như thế,
cũng không thể phủ nhận được chuyện anh quên ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta,
thất hứa với em, lại còn đi dạo chợ đêm với người phụ nữ khác.”
Hô! Rốt cục đã nói ra ứ
đọng, hờn dỗi lớn nhất, tuy từ đó đến nay đã năm tháng, nhưng Huống Vịnh Ninh
nghĩ đến là vẫn tức điên.
Đề tài lại nhảy đến ngày
kỷ niệm kết hôn, An Húc Thần ngẩn ra.
“Người phụ nữ khác?!” Anh
buồn bực lặp lại.
“Cô ấy là bạn gái cũ của
anh, Quý Lôi đúng không?” Cô khoanh tay trước ngực, tức giận liếc xéo anh. Hừ
hừ, tưởng cô không biết à!
“Cái tên này ở đâu?” Anh
nhíu mày kỳ quái.
Gặp quỷ à, sao có thể
nhắc đến cái tên chẳng liên quan chút nào vậy?
“Em biết, sau khi kết hôn
hai người còn cùng đi uống rượu! Chính anh uống say nói ra, đừng tưởng chối
được nhá!” Cô hùng hồn lên án.
Người phụ nữ kia, không
so đo thì thôi, đã tính nợ cũ thì không hết đâu, nếu không muốn người biết, thì
đừng có làm!
An Húc Thần trợn mắt há
mồm, không thể lý giải nổi.
Tốt thật đấy, vấn đề càng
mở rộng, người liên lụy cũng càng xa, sao lại phức tạp thế nhỉ?
Huống Vịnh Ninh xúc động,
An Húc Thần không hồ đồ, sau khi nhanh chóng tìm ra trọng điểm, anh bình tĩnh
đối mặt cô cùng xem xét vấn đề.
“Anh thấy chắc em đang
hiểu lầm gì đó, chúng ta phải làm rõ từng chuyện một,” anh dùng thái độ chín
canh đối đáp.
“Tốt, em nghe xem
anh muốn giải thích cái gì.” Huống Vịnh Ninh cúi mắt, giả vờ bày ra bộ dáng
chán ngán.
“Thứ nhất, tuy anh
từng kết giao với Quý Lôi, nhưng nửa năm trước khi kết hôn đã chia tay rồi, lần
uống rượu cùng nhau đó chỉ là ngoài ý muốn, cô ấy là bà con của anh bạn thân
Chu Nghị, lúc đó cô ấy mới từ nước ngoài về, cho nên đi theo Chu Nghị, vậy
thôi.”
Huống Vịnh Ninh vẫn bán
tín bán nghi,