
biểu tình lạnh lùng, đợi câu dưới.
“Thứ hai, ngày chúng ta
hẹn ăn cơm, việc anh thất hứa chẳng liên quan gì đến Quý Lôi hết.” Giờ anh rõ
rồi, chuyện này là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. (1)
“Nếu không đó là
ai?” Cô tức giận truy hỏi.
Dù không phải bạn gái cũ,
cũng là người khác phái, còn là một cô bé, đại biểu cho việc anh không an
phận!(Vô-----Ả72nh-----Các-----)
“Đó là cháu gái của anh,
An Nhã.” Anh bất đắc dĩ tuyên bố lời giải.
Huống Vịnh Ninh trợn tròn
mắt, thế nào cũng không đoán ra được anh nói ra đáp án như vậy, họ hàng, cháu
gái? Quá lời rồi!
“Anh, anh có gì để
chứng mình không?” Cô khiêu khích nói, vì sự thật làm cô kinh ngạc, đành mạnh
miệng hỏi.
An Húc Thần thở dài, còn
lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm danh bạ, tìm được số của An Nhã, gọi cho
người làm chứng ngay tại chỗ.
“Giờ anh mới biết em thấy
anh và An Nhã ở chung, cho nên không thể thông đồng với nó được.” Trong lúc
đang chờ bên kia trả lời, anh thanh minh với Huống Vịnh Ninh trước.
Cô yên lặng mím môi, chấp
nhận việc anh thanh minh, trong lòng kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ thật là cô hiểu
lầm anh? Vậy thì lỗ to rồi!
“A, An Nhã sao? Ta
là chú nhỏ đây, ngại quá giờ lại đánh thức cháu...... Có một số chuyện quan
trọng muốn hỏi cháu...... Chú đưa điện thoại cho cô nghe, cô ấy hỏi gì, cháu cứ
dựa theo tình hình thực tế mà kể lại…..” Nối được máy, An Húc Thần dặn trước
vài câu, rồi đưa lại cho Huống Vịnh Ninh.
Cô thấm thỏm lại xấu hổ
tiếp nhận di động, nhất thời hiểu rõ.
An Húc Thần thấy cô đã
trò chuyện xong, lập tức cười hỏi: “Thế nào? Chân tướng rõ ràng chưa?” (Vô-----Ảnh-73----Các-----)
“A.” Huống Vịnh Ninh
ngượng ngùng nhìn thẳng vào anh.
Câu trả lời của An Nhã
giống lời giải thích của An Húc Thần, không thông đồng, lập tức liên lạc, bọn
họ nói đều thống nhất, chứng minh vừa rồi là cô hiểu lầm.
Thật tốt quá, thì ra An
Húc Thần không ngoại tình, anh tâm, cũng không có người phụ nữ khác trong
lòng...... Nhưng, toi rồi, đây chẳng phải nói thay cho việc......
Lúc này cô nên cao hứng,
hay nên sợ hãi mới tốt a?
Sau khi vạch trần sự
thật, cô không hoàn toàn thấy vui mừng, mà lo lắng hân hoan nửa nọ nửa kia,
người đàn ông bên cạnh lại mở miệng lần nữa.
“Giờ anh cũng có việc cần
nói rõ ràng.” Mưa gió nổi lên, anh tiếp tục mỉm cười.
“Cái gì, việc gì?”
Chớp mắt mấy cái, cô bối rối mỉm cười đáp lại.
“Xin hỏi, không phải em
quên sạch về anh sao? Tại sao giờ lại rõ mọi chuyện như vậy?” Giọng nói rất nhẹ
rất nhẹ, lại khiến tóc gáy cô dựng thẳng đứng.
“Cái kia...... A,
em muốn đi mua vài thứ!” Cô nhìn trái nhìn phải nói, giả ngu, đột nhiên muốn
chạy xuống cửa xe.
An Húc Thần nhìn thấu ý
đồ của cô, rắc một tiếng, nhanh tay ấn nút khóa, kiểm soát cửa xe.
“Đừng chạy, nói cho rõ
với anh, giải thích cho minh bạch!”
Trong chốc lát đưa cô từ
trên núi xuống chân núi, giờ lại đưa cô từ tiệm thuốc bắt về nhà, thì ra An Húc
Thần coi cô là một đứa trẻ sao?
“Anh đưa em về nhà làm
gì?” Huống Vịnh Ninh chột dạ, lớn tiếng dọa người, nhận ra Thôi đại thẩm vui
mừng nhìn cô, lại lấy lại vẻ tươi cười chạy đến chào hỏi. “Thôi đại thẩm, đã
lâu không gặp.”
“Tiểu thư!” Thôi đại thẩm
vui sướng gọi, trong lúc đó ánh mắt nhìn qua lại An Húc Thần và Huống Vịnh
Ninh.
Với việc đôi vợ chồng này
xa cách vài tháng, bà còn tưởng chắc đã cắt đứt tơ duyên rồi, không ngờ… thì ra
vẫn còn hi vọng a!
“Thôi đại thẩm, hôm
nay làm thế này là tốt rồi, thời gian còn lại đi nghỉ đi.” An Húc Thần khách
khí xua bóng đèn đi trước.
“À, tốt, tôi dọn lại một
chút rồi đi ngay.” Thôi đại thẩm cười tủm tỉm, như ý thức được quan hệ của bọn
họ bởi vậy mà cải thiện, tự nguyện trả lại không gian yên lặng cho họ. (Vô-----Ảnh-----Các-----)
“Vì sao anh lại bảo Thôi
đại 4thẩm đi trước?” Thế này, chỉ còn hai bọn họ ở lại, Huống Vịnh Ninh không
khỏi hoảng hốt.
Anh lộ ra nụ cười yếu ớt
của loài vật vô hại. “Vì chúng ta có chuyện cần nói, hơn nữa nếu như không có
gì ngoài ý muốn, người nào đó cần phải chịu trừng phạt chứ nhỉ.”
Huống Vịnh Ninh ngẩn ra,
lại cảm thấy bị uy hiếp.
“Cái gì, trừng phạt cái
gì? Người nào đó là ai?” Cô khẩn trương hỏi. Chết người a, sao cô lại có cảm
giác này?
“Không cần phải gấp, đợi
chút nữa tự nhiên em sẽ biết.” Anh kiên nhẫn
cong môi trả lời.
Cô thê lương nhìn về phía
nụ cười của anh, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Động tác của Thôi đại
thẩm siêu tốc độ, sau ba phút đã hoàn toàn biến mất, trong phòng chỉ còn lại cô
nam quả nữ bọn họ.
(1) Là câu chuyện về con lạc đà bị chủ bắt chở
hàng hóa rất nặng, tới lúc chỉ cần vất thêm cọng rơm là con lạc đà khụy luôn.
Câu này có thể hiểu tương tự với câu giọt nước làm tràn ly.
An Húc Thần ngồi dựa vào
ghế sô pha đơn, hai tay đặt vào hai thành ghế, một thân áo sơ mi xám, dưới cổ
áo có hai khuy không gài, vì cổ áo mở mà thấp thoáng thấy lông ngực trên bộ
ngực rắn chắc, chiếc quần âu vén lên hiện ra đôi chân dài cường tráng, cả người
tản ra một lực hấp dẫn khêu gợi chí mạng, mà con mắt đen sẫm sâu tối kia, nhìn
thẳng vào Huống Vịnh Ninh.
Hu