
o ra, Huống Vịnh
Ninh mới nới lỏng phòng bị một chút, cười nhạt nói: “Sao anh biết nơi này?” (Vô-----Ảnh-----55Các-----)
“Buổi sáng đến ‘Tân
Huống’ một chuyến, cha vợ nói cho anh biết.” Lúc trước nhận khoản viện trợ, giờ
đã trả hết, anh cũng nên đến chỗ Huống Vinh Cơ cảm tạ một tiếng.
Từ nay về sau, không nợ
gì nữa, địa vị của anh và cô ngang nhau, tôn nghiêm trong lòng anh đã không còn
tồn tại, anh càng thêm quyết tâm kéo cô trở về.
“Chuyện này… anh nên bỏ
cách xưng hô kia đi.” Nụ cười trở nên xa cách, cô nhắc nhở, ám chỉ quan hệ hôn
nhân của hai người đã không còn tồn tại, không nên gọi cha cô là cha vợ nữa.
Anh mỉm cười nhún vai. “Không sao, dù sao kêu quen rồi.”
“Anh không sao, tôi có
sao.” Cô lộ ra vẻ mặt giận hờn, mày nhíu lại.
Cô đã quên anh, không cần
anh! Làm sao anh còn tỏ vẻ thân mật với cô thế này?
“Ok, anh sẽ cố sửa.” Thấy
cô hờn giận, anh đành phải nghe theo, không muốn chọc cô mất hứng. Nhưng cố sửa
không có nghĩa là nhất định phải sửa được há!
Trên thực tế, căn bản anh
không định sửa, vì không bao lâu lại phải sửa lại, sửa đến sửa đi thật phiền. (anh quá tự tin rồi =.=)
Huống Vịnh Ninh liếc anh,
đối với thái độ yêu chiều bao dung có cảm giác không quen. (chị này thích ng ^^~)
Là cô mất trí nhớ hay anh
mất trí nhớ? Thế này thì hình như ngay cả anh cũng thay đổi? (Vô---56--Ảnh-----Các-----)
“Anh không cần đi làm
sao? Sao lại có thời gian đến đây?”
“Trên đường đến hội nghị,
buổi chiều không có gì đặc biệt, cho nên tò mò đến đây xem.” Anh giữ lại sự
thật là tự thay đổi hành trình không nói ra.
Cả ngày đưa mặt ra ngoài,
ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng thật khó khăn, thậm chí còn chẳng đi
hưởng tuần trăng mật, không hẹn hò, giờ lại có?
Nhớ đến biểu hiện ân cần
lúc này, mãi mãi cô sẽ quên trước đây bị anh thờ ơ thế nào chăng? Thật đáng
tiếc, cô quên là nói dối, tất cả cô đều nhớ rất rõ ràng!
“Đã phiền anh nhọc công.”
Cô lãnh đạm nói.
Bị hắt nước lạnh, An Húc
Thần cười khổ sờ mũi.
“Đúng vậy, cho nên khi
khai trương nhất định phải mời anh nhé!” Đúng như theo lời cô, tiện thể yêu
cầu, chuẩn bị luôn lần gặp tiếp theo.
Lại tức anh, vẫn chẳng
mất đi phong độ, cô miễn cưỡng nhếch khóe môi. “Ừ, tôi sẽ gửi thiệp mời đến
công ty cho anh.”
“Nếu em có thể trực tiếp
giao cho anh, anh sẽ càng vui.” Anh nháy đôi mắt anh tuấn, mặt dày tiếp tục
nói.
Phóng điện cũng vô dụng,
ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cô khéo léo từ chối, “Ngại quá, tôi
nghĩ lúc đó chắc sẽ rất bận.” Ngụ ý là không có khả năng vì để anh vui mà phải
đi làm cái chuyện thừa hơi này.
Đòn này lực sát thương
khá lớn! Khóe mắt khóe miệng An Húc Thần run rẩy, trong mùa hè chói chang lại
có cảm giác băng giá do bị tổn thương.
Anh lấy lui làm tiến tiếp
tục nói: “Vậy tự anh đến lấy cũng được.” Tìm cách gặp cô không phải dễ, cơ hội danh chính ngôn thuận gặp mặt đương nhiên phải
nắm chắc, người nào lấy mà chẳng dược.
“Đến lúc đó nói
sau.” Cô không dứt khoát, đứng thẳng lưng.
Tiếp theo, An Húc Thần
yêu cầu đi xung quanh tham quan, Huống Vịnh Ninh dĩ nhiên chẳng bằng lòng đưa
anh đi xem toàn bộ khu vực này, hàm ý hạ lệnh đuổi khách.
An Húc Thần chẳng những
rời đi với cõi lòng đầy ai oán, trong lòng còn càng buồn bực hơn.
Cô quên anh, cảm giác với
anh là số không, cho dù không phải số không, vì quan hệ vợ chồng, cũng nên nhớ
đến tình cũ chứ, sao lại không thân thiện với anh như vậy?
Chẳng lẽ, lúc trước vẫn
còn ấn tượng bị anh lạnh nhạt?
Nếu đúng là thế, thì
chuyện này không ổn rồi!
Bảy rưỡi sáng, ánh mặt
trời rải khắp mặt đất, Huống Vịnh Ninh vẫn giữ sự yên tĩnh trong phòng ngủ, chỉ
có tiếng điều hòa rất nhỏ, ngăn cách tất cả với phòng ngoài.
Hôm qua vì thảo luận với
thầy Hà về tên các món ăn, khuya mới đi ngủ, cho nên giờ vẫn chưa dậy. (Vô-----Ản57h-----Các-----)
Giờ này trước kia, cô đã
sớm rời giường xuống bếp dọn bữa sáng và chuẩn bị quần áo cho An Húc Thần,
nhưng giờ chỉ còn một thân nhẹ nhàng, có thê yên tâm mà ngủ.
Bỗng dưng, di động trên
tủ đầu giường rung mạnh, tuy không có chuông, nhưng tiếng rung lại phát ra
tiếng ê… ê… ê… quấy rầy mộng đẹp của cô.
“Vịnh Ninh, anh có
mấy cái kẹp ca vát Hắc Diệu Thạch (1), em biết để ở chỗ nào không?” Đầu dây bên
kia, là tiếng nói trầm thấp của An Húc Thần.
Quá khứ mỗi ngày cô đều
chuẩn bị quần áo cho anh, cho nên đồ để chỗ nào cô nắm rõ như lòng bàn tay, anh
tìm không thấy thứ gì, hỏi cô là được, chẳng qua không hiểu cô có quên cả những
việc vặt vãnh ngày đó hay không?
“Ở tủ thứ năm, ngăn kéo
thứ hai đếm ngược từ dưới lên.” Mơ mơ màng màng, Huống Vịnh Ninh nghĩ ngợi một
chút đã thốt ra đáp án.
Đáp án công bố, hai người
không hẹn mà ngẩn ra.
Không phải cô nhớ quá rõ
chứ?! An Húc Thần nghĩ.
Toi rồi, mình trả lời quá
nhanh! Huống Vịnh Ninh nghĩ.
“Ngay cả chuyện nhỏ này
em cũng nhớ, xem ra, thứ em quên chỉ có anh!” An
Húc Thần so ra cảm thấy thật ấm ức.
Chẳng qua anh tìm mãi
không thấy, trong lúc bối rối gọi cho cô, muốn hỏi thử thôi, cũng không nghĩ cô
sẽ nhớ, không ngờ lại có được đáp án