
nói “Cậu đừng
đem chuyện này ra để đả kích tôi có được không? Tôi đã đủ buồn bực lắm rồi.”
Hàn Quân Hồng nói “Tôi
không phải đả kích cậu, tôi chỉ muốn giúp cậu nhìn rõ sự thật thôi.”
Tần Nghị tiếp tục vò đầu
bứt tóc, bất đắc dĩ nói: “Chuyện này tôi biết rất rõ, chỉ là đang suy nghĩ xem
phải làm thế nào mới có thể thay đổi được sự thực thôi.”
“Chuyện đã là thật rồi
thì thay đổi thế nào được nữa? Thuận theo lẽ tự nhiên không phải rất tốt sao?”
Hàn Quân Hồng cười nhạt.
“Không tốt, chẳng tốt một
chút nào hết!” Tần Nghị nhảy dựng lên, lớn tiếng la lối.
“Không tốt chỗ nào?” Hàn
Quân Hồng tiến thêm một bước hỏi,
“Ừ thì…” Nói tới đây, Tần
Nghị lại không nói nên lời.
“Cậu không muốn cùng
Triệu Kỳ hủy bỏ hôn ước?” Hàn Quân Hồng suy luận để tìm cách giúp hắn.
“Đúng! Chính là như thế!”
Bị người nói trúng tim đen, Tần Nghị vội vàng gật đầu lia lịa, không biết rằng
mình đã vô hình bị kẻ khác dắt mũi, nắm được tâm tư.
Đạt được mục đích thứ
nhất. Hàn Quân Hồng không ngừng khai thác “Tại sao?”
Tần Nghị không hiểu điều
gì “Cái gì tại sao cơ?”
“Tại sao cậu không chịu
hủy bỏ hôn ước?”
“Kỳ Kỳ là vị hôn thê của
tôi, chúng tôi sao lại muốn hủy bỏ hôn ước được chứ” Tần Nghị nói như chuyện
bình thường.
Xem ra cách này không thể
thực hiện được. Bất đắc dĩ, hắn thay đổi phương thức “Nghị, tôi hỏi cậu, cậu và
Triệu Kỳ đính hôn bao lâu rồi?”
“À…” Tần Nghị nhẩm nhẩm
trong đầu “Từ khi tôi hai mươi tuổi đến bây giờ…hơn mười năm gì đấy” "Mười
hai năm" vừa nói ra con số này, chính hắn cũng cảm thấy sốc.
Hơn mười hai năm! Dĩ nhiên
là được mười hai năm! Chẳng nhẽ hắn còn không biết! Vô thức, thời gian trôi quá
nhanh, hắn không ngờ hắn và Triệu Kỳ đã sớm đính hôn cùng nhau một thời gian
dài như vậy.
“Trong thời gian hơn mười
hai năm, cậu không nghĩ tới việc kết hôn sao?” Hàn Quân Hồng hỏi.
“Kết hôn?” Tần Nghị ngẩn
người ra. Lần gần nhất hắn nghe hai chữ này, mỗi khi nghe thấy là hắn lại sợ
hãi, lo lắng như đối mặt với thảm họa. Hủy bỏ hôn ước, kết hôn, hiện tại với
hắn những từ này đều rất mẫn cảm!
“Tại sao tôi phải nhớ
việc này?” Hắn không rõ hỏi.
Điều này ngay đến Hàn
Quân Hồng cũng không hiểu “Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với
Triệu Kỳ, gây dựng gia đình, sinh con đẻ cái hay sao?”
“Tại sao phải kết hôn?
Chúng tôi như bây giờ không phải rất tốt sao? Chúng tôi còn trẻ, một đứa trẻ
tôi cũng có rồi, tôi không nghĩ mình sẽ sớm có con như vậy!” Tần Nghị không
biết mình đang nói gì. Với hắn có Tiểu quỷ tử Tần Mặc là đủ rồi. Vất vả lắm mới
thoát khỏi vấn đề con cái, bây giờ lại bị cuốn vào vòng xoáy nuôi nấng con.
Hàn Quân Hồng hiểu rõ tâm
tình của hắn, nhưng là…
“Nghị, năm nay cậu bao
nhiêu tuổi?” Hắn hỏi
“Ba mươi hai.” Không cần
suy nghĩ nhiều, hắn nhớ rất chính xác tuổi của mình.
“Triệu Kỳ thì sao?”
“Hai mươi chín.” Cô mới
nói cách đây nửa tháng nên hắn nhớ khá rõ ràng.
Rất tốt, Hàn Quân Hồng
gật đầu, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. “Nói thật, cậu ba mươi hai tuổi, đang ở tuổi
thanh niên cường tráng, sức khỏe, tinh lực đang rất tốt, tất nhiên là thời điểm
rất tốt để phấn đấu để gây dựng cơ đồ? Nhưng còn Triệu Kỳ? Cậu có bao giờ nghĩ
cho cô ấy không?”
Tần Nghị bị thái độ
nghiêm túc của Hồng làm cho như bị đẩy vào làn sương mù “Kỳ Kỳ, cô ấy làm sao
cơ?”
“Cô ấy sắp ba mươi rồi.”
Hàn Quân Hồng nói mà chẳng có tí cảm xúc nào.
“Cái này thì tôi biết
chứ.” Tuổi của vị hôn thê hắn nhớ rõ hơn ai hết.
“Biết mà cậu vẫn còn giả
bộ ngu ngốc!” Hàn Quân Hồng nhìn chằm chằm vào hắn. “Phụ nữ một khi quá ba mươi
tuổi thì đã quá lứa. Ở tuổi này mà sinh con thì không những nguy hiểm đến họ mà
tỷ lệ con cái bị mắc bệnh bẩm sinh cũng nhiều, chưa kể có những bệnh còn di
truyền từ mẹ sang con.”
Tần Nghị trợn to mắt “Có
nhiều tai hại như vậy sao?” Hắn cũng không biết!
“Đúng vậy!” Hàn Quân Hồng
nói “Vì Thanh Thanh nên tôi đã nghiên cứu chuyện môn rất kĩ, tuyệt đối không
sai. Cho nên tôi quyết định, phải mau mau có con với Thanh Thanh, tuổi của cô
ấy cũng đã nhiều rồi.”
Nhìn hắn nói một cách
nghiêm túc, Tần Nghị đến bên cạnh hắn cười một cách gần gũi, đẩy cánh tay của
hắn, hạ giọng trêu chọc “Xem ra nguyên nhân không chỉ có thế! Cậu nghĩ con cái
có thể trói cô ấy ở bên cậu, không bao giờ có thể rời sẽ nữa đúng không?”
Thẳng thắn mà nói, Hàn
Quân Hồng không sợ bị nói toạc ra.
“Cậu nói không sai” Hắn
không ngừng thở dài phiền muộn, hạ giọng “Mặc dù cô ấy nói yêu tôi, nói sẽ ở
bên tôi, nhưng từ sâu trong đấy lòng tôi vẫn cố thủ một cảm giác sợ hãi. Tôi
rất sợ, rất sợ một ngày nào đó cô ấy biết tất cả những việc mà tôi đã làm, biết
rằng chúng tôi đã mất đi một đứa con, với tính cách của cô ấy, cô ấy nhất định
sẽ không chút nào lưu luyến rời đi! Kết cục như vậy tôi không thể chấp nhận
được! Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy trọn đời trọn kiếp”
Tận mắt chứng kiến bọn họ
bên nhau trải qua không ít khó khăn, Tần Nghị đương nhiên biết bọn họ có thể đi
đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì, hắn cũng thành tâm hy vọng bọn họ có
thể bên nhau trọn đời. Vỗ vào Hồng, hắn động