
điệu mấy
chữ "lệ thuộc trực tiếp", "Từ nhà trẻ đến tiểu học đến sơ trung
lại đến trung học, chúng ta đều chung một trường! Có mấy người chuyển trường,
nhưng đại đa số vẫn một mực là học đệ học muội của chúng ta. Nhưng tôi hỏi cậu,
nữ sinh làm học muội của chúng ta như Triệu Kỳ có nhiều, tại sao cậu chỉ bò lên
người cô ấy?" Chỉ sợ trong lòng Tần Nghị chỉ có một mình Triệu Kỳ
“...” Tần Nghị đứng
người, không biết nên nói như thế nào,
“Không biết. Tôi cũng
không biết tại sao.” Hắn yếu ớt nói,
"Đó là bởi vì mỗi
cậu được nghỉ học đều chạy ra sân trường trung học chạy đi chạy lại. Cố kéo
Triệu Kỳ đi ăn cơm hay trò chuyện bằng được, vì thế từ đó trở đi cô ấy nắm rõ
thời gian nghỉ ngơi làm việc của cậu, có khi chúng ta nhất thời không nhớ nổi
ngày hôm sau có đi học hay không cũng đều gọi điện thoại hỏi cô ấy!"
Hàn Quân Hồng bĩu môi,
thay đổi câu chuyện: “Cậu lại trả lời tôi, hôm sinh nhật cậu hai mươi tuổi, cậu
tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà, khi đó chúng ta học đại học, Triệu Kỳ học
trung học. Tôi nhớ kỹ khi đó bạn bè đều là bạn học đại học của chúng ta, tại
sao, lại xuất ra Triệu Kỳ chứ?”
“Tôi không biết nói sao.”
Không muốn suy nghĩ, bởi dù suy nghĩ cũng không có đáp án, không muốn lãng phí
tế bào não, Tần Nghị đáp.
“Tôi nhớ mang máng, lúc
nào cậu cũng nhõng nhẽo với cô ấy.” Hàn Quân Hồng nhớ lại “tôi nhớ kỹ ngày sinh
nhật hôm đó, mỹ nữ không thiếu, trong đó rất nhiều người có ý với cậu, tại sao
cậu chỉ cùng với Triệu Kỳ bị rượu làm cho loạn tính? Cậu biết không? Năm đó cô
ấy mới 17 tuổi, dụ dỗ trẻ vị thành niên a! đây là phạm pháp, cậu có biết không!
Nếu như tôi muốn tố cáo cậu, tòa án giam cậu năm mươi năm đã là tốt cho cậu lắm
rồi đó.”
“...” Tần Nghị cứng lời.
“Trở lại...” Hàn Quân
Hồng lại chậm rãi mở miệng, ý muốn hỏi lại.
Không thể được! Tần Nghị
không thể để cho hắn làm cho nổi điên thế này được, ôm đầu nỉ non: “Đại ca, tôi
xin cậu, đừng hỏi nữa. Buông tha cho tôi! Tôi điên mất! Tôi đã bảo tôi cũng
không rõ những gì tôi đang làm mà.”
“Thật là không biết mình
đang làm gì sao? Hay không muốn thừa nhận?” Hàn Quân Hồng hảo tâm dụ dỗ, hắn
thấy có hứng thú với chuyện này
“Tôi...” Tần Nghị muốn nói nhưng lại thôi.
Rất tốt! Kết quả đã đến.
Hàn Quân Hồng thò người
ra, thương hại vỗ vỗ vai hắn, mặt mỉm cười nói ra sự thật tàn khốc: “Chúc mừng
cậu, người anh em, sự thật chứng minh, cậu đã yêu cô ấy say đắm.”
“Yêu?...” Tần Nghị lắp
bắp nói.
“Chính xác.” Hàn Quân Hồng
gật đầu mỉm cười. Thuận tiện đập mạnh vai hắn, như đẩy Tần Nghị xuống vực sâu
không đáy.
Suy nghĩ một hồi, Tần
Nghị thì thào: "Yêu? Có thật thế không? Có thật thế không...?"
"Thật sự ." Hàn
Quân Hồng tiến thêm một bước xác nhận sự thật giùm hắn, lại một lần nữa thương
hại vỗ vỗ vai hắn, "đón nhận thực tế đi, người anh em." Đã yêu thật
rồi.
"Thực tế..."
Tần Nghị lùng bùng trong miệng mấy chữ này, ánh mắt tan ra, như đi vào cõi
mộng.
Có cần phải nghiêm trọng
như thế? Hình như tức thời bị đả kích quá lớn! Đương thời, hắn xác nhận mình
yêu Thanh Thanh, mặc dù kinh ngạc, nhưng liền lập tức đón nhận thực tế, nhưng
rồi chỉ giữ một mình trong lòng, chậm chạp không muốn thay đổi sự thật phơi bày
trước mặt.
Hàn Quân Hồng vô tâm
thưởng thức bộ dạng ngơ ngác ngây ngốc của hắn, hắn còn ở trong bộ dạng như thế
bao lâu nữa. Không phải ngồi pha trò ở đây với hắn lâu nữa. Thanh Thanh mau
chóng trở lại.
Đợi 5 phút đồng hồ, xác
thật không chờ nổi nữa, hắn ôm lấy cổ Tần Nghị, ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng
mà trịnh trọng nói: "Triệu Kỳ muốn cùng Lý Hạo kết hôn, hôn lễ là vào ngày
mai!"
"Cái gì? Tôi không
hề biết." Vừa nghe nói Triệu Kỳ sẽ làm vợ người khác, Tần Nghị lập tức
hoàn hồn, sống chết nắm lấy tay Hàn Quân Hồng lớn tiếng gọi.
Hàn Quân Hồng chịu đựng
cơn đau nói: "Sự thật cho tới bây giờ, cậu còn không mau thừa nhận, thật
sự, cậu yêu cô ấy? Cậu nhìn đi, cô ấy đã khiến cho cậu mê mẩn như thế
này."
"Được rồi, tôi thừa
nhận." Tần Nghị ủ rũ nói. Hàn Quân Hồng nói ra sự thực kia, hắn dù cực lực
muốn phủ nhận, nhưng không tìm ra nổi một lý do nào. Thôi đành chấp nhận thực
tế.
"Không nên bi quan
như thế! Ít nhất cậu đã xác định được tình cảm của bản thân, sau này sẽ không
sống u mê thế nữa." Hàn Quân Hồng chụp lại vai hắn, hung hắn trả thù vụ
vừa xong.
"Tôi mỗi ngày đều
bận rộn công việc, không có sống u mê." Tần Nghị cường điệu, hắn rất tôn
nghiêm, không thể để bị người khác chà đạp.
"Tôi chỉ sợ cậu với
Triệu Kỳ, rồi còn có những chuyện... oanh oanh yến yến với những mỹ nhân
khác." Hàn Quân Hồng uy hiếp hắn.
"Không có gì đâu,
tôi với những nữ nhân khác chỉ như buôn bán vãng lai thôi." Tần Nghị buồn
bã nói, hắn cảm giác hắn bị oan uổng.
"Không có gì!"
Hàn Quân Hồng bí hiểm cười, "mấy năm nay, cậu toàn gặp gỡ những người đẹp,
thay đổi bạn gái trong thời gian ngắn ngủi như thay áo, thường xuyên chường mặt
trên tạp chí Bát quái. Ở ngoài chuyện công việc không tệ, nhưng là..."
Hồng tới gần hắn, lặng lẽ nói: "Chẳng lẽ, cậu nghĩ dùng những việc này dò
xét tình cảm Triệu Kỳ đ