
bằng hữu mắc kẹt trong vũng lầy của sự hỗn
loạn, càng giãy giụa thì bị lún càng sâu.
Ai bảo bọn hắn lớn lên
cùng nhau. Bạn hắn giống như một con ruồi không có điểm tựa bay loạn khắp nơi,
bộ dáng hắn chính là như vậy thì làm sao mà nghĩ ra được. Cho nên cần phải có
một người giúp đỡ hắn!
“A!!!” Hàn Quân Hồng thở
dài, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn hắn “Nghị, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Cậu có thể nói cho tôi
biết, rốt cuộc thì tình cảm giữa cậu và Triệu Kỳ là gì? Là yêu hay cậu chỉ coi
cô ấy như một thứ tài sản chiếm hữu. Nếu cậu không có được thì tuyệt đối không
cho phép người khác chiếm lấy, cho nên mới lưu luyến không chịu buông tay?”
“Uhm …” Tần Nghị bị đưa
ra vấn đề làm khó.
Sau khi suy nghĩ, hắn
thành thật trả lời: “Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là, hơn mười hai năm
gắn bó, cô ấy đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, không có cô ấy tôi không
thể sống nổi.”
“Nhưng thói quen có thể
thay đổi” Hàn Quân Hồng lạnh nhạt nhìn hắn, hỏi “Chỉ có điều cậu có thay đổi ý
nguyện hay không?”
“Tôi không muốn!” Không
phải suy nghĩ nhiều, Tần Nghị thẳng thừng từ chối.
Hàn Quân Hồng cười “Cậu
biết sự lựa chọn của cậu biểu hiện điều gì không?”
“Là gì?” Tần Nghị bối
rối. Hắn đã lựa chọn gì?
Hừm, làm thế nào hắn cảm
thấy như đàn gảy tai trâu, hơn nữa đối phương lại là một kẻ đại ngốc! Hàn Quân
Hồng thật sự chỉ muốn kéo chăn trùm kín đầu, ném hết những vấn đề phiền muộn
đi, chỉ cần sống cuộc sống của mình là được.
Nhưng không thể, đối diện
với hắn là người anh em tốt nhất của mình. Hắn rơi vào tình cảnh như bây giờ,
chính mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Hơn nữa hắn đã quyết định theo
đuổi Thanh Thanh nên đành đáp tạ, chuộc lại lỗi lầm, không thể vứt bỏ Nghị mà
không để ý tới.
Chỉ là… ai da! Đáng
thương hơn cả vẫn là chính mình, vốn là một người ngu muội trong tình yêu, vừa
mới trải qua một hồi biến cố dữ dội, hiện tại còn thấy bản thân mình quá ư ngu
ngốc! Nhiệm vụ này quá gian khó. Hắn đành phải gắng hết sức mà làm.
Thấy đã đủ lời, Hàn Quân
Hồng bất đắc dĩ mở miệng: “Được rồi, vậy cậu có nhớ hồi đó tại sao bọn cậu lại
đính hôn không?”
Bị hỏi chuyện này, Tần
Nghị đỏ mặt, do dự hồi lâu hắn mới ấp a ấp úng, tựa hồ e lệ nói: “Đó là... bởi
vì. Buổi tối hôm đó, bọn tôi uống quá nhiều, không cẩn thận... rượu làm cho
loạn tính. Sáng hôm sau bị bắt gian tại trận. Sau đó, sau đó...”
“Được rồi!” Không nghe
nổi nữa. Hàn Quân Hồng mạnh mẽ cắt đứt lời hắn, “cùng cậu lớn lên như anh hem,
vậy mà cậu còn định giả vờ với tôi sao?”
“Giả vờ?” Tần Nghị không
hiểu ý tứ của hắn nói.
“Cậu cho là tôi ngu ngốc
lắm à?” Hàn Quân Hồng cười lạnh, “Rượu làm cho loạn tính? Cùng nhau uống rượu
nhiều lần, cậu say mấy lần? Hơn nữa, số lượng không nhiều, trừ khi uống ở
ngoài, nếu uống quá xỉn, thì liền đi về, mỗi người một chỗ, vào phòng mình, cởi
trang phục, đắp chăn, ngủ đến tận hừng đông sao? Họa hoằn vài ba lần ra ngoài
để người khác chụp hình mà thôi, mà, tôi đều lưu lại trong máy tính cả, cậu muốn
xem không?” Vừa nói, hắn liền đưa tay với laptop.
“Đừng, ngàn vạn lần
đừng!” Tần Nghị cuống cuồng giật lấy laptop trước. Đoạn video mà Hàn Quân Hồng
nói đến là cảnh một lần tụ tập của bọn hắn, thực sự rất đáng xấu hổ. Hắn không
muốn bị lan truyền ra ngoài một lần nào nữa.
“Thế nào, hiện tại có thể
nói cho tôi biết, trong lòng cậu thật sự nghĩ gì?” Đoạt không được laptop, Hàn
Quân Hồng thu hồi tay, nằm quay lên giường tiếp tục làm bệnh nhân, thanh thản
hỏi, trong lòng cũng đắc ý: vừa rồi thật sự đã làm hắn sợ hãi!
“Cái gì mà thực sự
chứ...” Tần Nghị lẩm bẩm, cẩn thận không nhảy dựng lên.
Thấy hắn không thừa nhận,
Hàn Quân Hồng cũng không ép sát, mà lại dò dẫm hỏi: “Tốt lắm, tôi lại hỏi cậu
tiếp, tại sao trước giới truyền thông, cậu luôn tỉnh táo, là một thanh niên đầy
hứa hẹn trong mắt các tiền bối, đúng vì thế nên cha cậu mới có thể yên tâm giao
công ty cho cậu năm cậu 20 tuổi. Nhưng là, chỉ có những người thân thiết mới
hiểu rõ bản tính cậu ra sao. Bình thường thì không sao, cứ ở bên Triệu Kỳ là
cậu hiện nguyên hình một đứa con nít.”
“Thật sao?” Hắn tính trẻ
con? Tần Nghị kinh dị, Hàn Quân Hồng nói như thế. Hắn làm sao lại như Mặc Mặc
kia chứ! Hắn không tin.
“Là như vậy.” Hàn Quân
Hồng khẳng định, “thật sự không phát hiện ra sao?”
“Không có.” Hắn nghĩ gì
liền nói thế.
“Còn nói, từ nhà trẻ,
chúng ta đã cùng một lớp, Triệu Kỳ lớp nhỏ hơn, cậu nhớ rõ thế nào là nghiệt
duyên không?” Hàn Quân Hồng lại hỏi.
“Bởi vì nữ sinh.” Đánh
nhau với Triệu Kỳ,chuyện này hắn nhớ rõ.
Nói đúng, Hàn Quân Hồng
hài lòng gật đầu. “Chuyện năm đó không ngờ cậu lại cùng Triệu Kỳ dây dưa đến
giờ, thật tốt, cùng nhau lớn lên, ngoài tôi, cậu và Triệu Kỳ, còn có liên lạc
với ai nữa?”
Tần Nghị cố gắng suy nghĩ
tới bằng hữu, nhưng là thất bại.
“Không có,” hắn thành
thật trả lời, “Nhưng đó là hồi học tiểu học hay trung học, Kỳ Kỳ vẫn là muội
muội của chúng ta nên thế.”
"Chúng ta nhớ chính
là lệ thuộc trực tiếp trường học!" Hàn Quân Hồng trầm giọng cường