
ối với anh?"
"Chuyện này, cậu
cũng biết sao..." Tần Nghị nhảy dựng lên.
Sau đính hôn, Triệu Kỳ
trước sau như một, rất bình thản, bình thản đón nhận hắn, bình thản đón nhận
hôn ước, bình thản trong suốt thời gian qua, hình như chuyện gì phát sinh cũng
vô dụng. Kể cả chuyện hắn cùng nữ nhân khác thân mật ôm nhau, ảnh bị tung lên
báo, cô cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua, không nói một lời.
Hắn buồn bực mãi không
thôi, trong thương trường, hắn được nhận là người đàn ông độc thân hoàn mỹ, tại
sao hắn trong mắt cô, so với Mặc Mặc còn không bằng? Ít nhất, cô ấy đối với Tần
Mặc còn cười rất ôn nhu. Cho nên, hắn ngày càng làm chuyện phóng túng với đám
người mẫu, minh tinh, nhưng là, vô luận thế nào, cô ấy cũng không hề có phản
ứng nào hết.
Hắn biết mình làm như thế
rất ngây thơ, nhưng trừ ra làm như thế, hắn có thể làm như thế nào nữa? Lại
không có ai dạy hắn phải làm thế nào!
"Nói thừa, tôi nhìn
ra được, đầu óc cũng rất tốt, cậu đối với Triệu Kỳ rất đặc biệt, hành động ngây
thơ, tôi hiểu rõ chuyện cậu làm, chỉ là để lừa dối bản thân mà thôi." Hàn
Quân Hồng nhướn mày, hứng thú nói.
"Như vây... Những
người khác cũng biết?" Tần Nghị suy sụp.
"Không dưới
mười." Hàn Quân Hồng cười nói, "ngay ca cha mẹ cậu cũng từng gọi cho
tôi hỏi cậu với Triệu Kỳ tiến triển đến đâu. Sau khi tin giải trừ hôn ước bị
lan ra, họ cũng rất quan tâm cậu."
"Bọn họ gọi điện cho
cậu?" Tần Nghị sợ hãi kêu, "Khi nào?"
"À..." Hàn Quân
Hồng Ngẫm lại, "Một buổi tối mà cậu bị Triệu Kỳ đuổi ra khỏi nhà, cậu lại
bị tôi đuổi ra khỏi cửa Hàn Thị đó. Thư ký báo có người ở nước ngoài gọi về.
Hỏi ra thì biết cha mẹ cậu gọi."
"Cậu giết tôi
đi." Tần Nghị toàn thân hư nhuyễn ngồi trên mặt đất, hận không thể lập tức
đâm đầu một phát chết đi. Chẳng phải những người kia cũng đang cười chê hắn?
Tại sao lại phải lo lắng cho hắn như thế chứ? Hắn không phải con ruột họ sao?
Sao phải làm ầm chuyện mất mặt này lên.
Hắn không còn mặt mũi nào
mà sống tiếp!
"Người anh em, cậu
có phải nam nhi không? Như thế nào mới có chút chuyện nhỏ đã muốn tìm cái
chết?" Hàn Quân Hồng khinh thường hắn
"Tôi với cậu không
phải anh em. Cậu họ Hàn, tôi họ Tần, chúng ta là người xa lạ." Tần Nghị vô
lực thều thào.
"Tốt lắm, nếu chúng
ta là người xa lạ, thì, mời, cậu hãy tự một mình chiến đấu, đem hết năng lực
đuổi theo vị hôn thê của cậu đi! Bất quá- " Hàn Quân Hồng cười nham hiểm,
"Người đó còn được gọi là vị hôn thê của cậu không nhỉ?"
"Hồng, tôi sai
rồi." Nghe được lời của hắn, sắc mặt Tần Nghị phi biến, vội vàng đứng lên,
nắm chặt hai tay Hồng, khẩn thiết, thiếu chút nữa rớt nước mũi, mếu máo nói:
"Cậu là huynh đệ tốt của tôi, là anh em tốt nhất đời này của tôi! Van cầu
cậu không được bỏ tôi lúc này a! Nếu là cậu cũng không muốn tôi, tôi sao sống
nổi."
Hàn Quân Hồng trên đầu
như hóa đá. Hắn tự hỏi ông trời, năm đó, sao lại lựa chọn tên điên này làm hảo
hữu với hắn chứ?
"Hồng, cậu bảo tôi
nên làm cái gì bây giờ?" Xiết chặt 4 bàn tay với nhau, không cho hắn có cơ
hội thoát, Tần Nghị giương ánh mắt mong đợi lên cầu cứu, ánh mắt long lanh khó
khước từ.
"Rất khó xử
lý." Hàn Quân Hồng ăn ngay nói thật.
Tần Nghị thất vọng lại
đặt mông ngồi trở lại mặt đất.
"Vậy cậu cũng phải
cho tôi biết ít nhất là nên làm gì tiếp chứ?" Đáy lòng lại một lần nữa nổi
lên tia hy vọng nơi mặt trời, hắn mong đợi.
"Tôi không biết nói
gì." Hàn Quân Hồng lạnh lùng đáp,
"Vậy cậu còn nói
giúp tôi đưa Kỳ Kỳ quay lại!" Tần Nghị phiền muộn lên án.
Tần Nghị lại từ mặt đất
đứng lên, dừng ánh mắt của con chó nhỏ, cầu xin sự thương xót, nhìn Hàn Quân
Hồng, đáng thương nói: "Hồng, chúng ta là anh em, không phải sao? Cậu sẽ
không thể tha cho chính mình nếu nhìn người anh em này tự sanh tự giết trước
mặt cậu phải không?"
Hàn Quân Hồng thở dài lần
thứ n trong ngày hôm nay, bắt đắc dĩ nói: "Nghị, không phải tôi không giúp
cậu, mà là, tôi thật sự lực bất tòng tâm. Triệu Kỳ không dễ làm thay đổi."
Hắn không dám làm chuyện tồi tệ hơn.
Tần
Nghị trầm mặc. Bởi vì hắn biết kia là sự thật.
“Tuy nhiên, cũng không
phải là không có hi vọng.” trầm mặc hồi lâu, Hàn Quân Hồng đột nhiên mở miệng
nhẹ nhàng nói một câu.
Tần Nghị phảng phất như
mò mẫm trong đêm bắt được cọc cứu mạng, đáy mắt lại dấy lên hi vọng: “Cái gì,
Hồng, mau nói cho tôi đi, cậu mau nói cho tôi biết.” Hắn nắm chặt cánh tay
Hồng, dùng hết khí lực toàn thân.
Hàn Quân Hồng bị hắn nắm
chặt, đau đến nhe răng trợn mắt. Tránh thoát, nhưng không nổi. Không thể nhịn
được nữa, hắn gào thét, “Tần Nghị, tôi là bệnh nhân.”
Tần Nghị bị hắn làm cho
sửng sốt, mới phát hiện bản thân hơi thái quá, vội vàng thu hồi tay, ngượng
ngùng nói: “Thật xin lỗi, là tôi quá kích động.”
Thái độ coi như là thành
khẩn, hắn gượng gạo đón nhận lời xin lỗi. Hàn Quân Hồng bĩu môi, hướng tới
giường bệnh bên trong, để tránh chịu sự kích động của Tần Nghị một lần nữa.
Tần Nghị bước tới sát
bên, nịnh nọt, ân cần nói: “Hồng, có hi vọng gì? Hiện tại có thể nói không? Hi
vọng của tôi là gì?”
Đã biết là hắn sẽ hỏi câu
này