
lẽ hắn thật
sự có người yêu mới?"
"Thật ngu xuẩn, thật
đáng thương cho Hàn tổng tài..." vài kẻ đa sầu đa cảm, trí tưởng tượng
phong phú dị thường đã bắt đầu khóc.
"Aizz! Không thể
tưởng được, hắn là người như thế..." Một tiếng thở dài vang lên...
Tần Nghị nghe được trên
mặt thoáng trắng rồi đỏ. Triệu Kỳ tựa hồ không ý kiến, vẫn thản nhiên cười.
Triệu Tranh càng nghe
càng vui, mặt đỏ bừng, sắp nội thương. Không được! Tiếp tục nín nhịn không phát
tiết, hắn sẽ chết! Che miệng, hắn chạy như điên, vừa chạy vừa hô to: "Em
nhịn không được, đi toilet!"
Triệu Tranh chạy không
đến một phút, Chu Thiến đã nhảy tới, giơ cao trong tay một cái gì đó: "Nhị
thiếu, đây là tôi chọn cho cô, mẫu mới nhất của Louis Vuitton mùa hè năm nay,
tôi chọn nè! Tôi tự thử trước rồi, cam đoan kiểu dáng và chất lượng đều tốt nhất!"
Tần Mặc theo sát sau lưng
cô ta, liên tục gật đầu: "Ừm, là Thiến Thiến tỷ cùng em chọn. Vừa nhìn là
em đã nghĩ tới nhị ca."
Sắc mặt Triệu Kỳ trắng
bệch, trừng mắt nhìn thứ đồ phiêu phiêu trên tay Chu Thiến, thiếu vải trầm
trọng, muốn té xỉu. Nàng nuốt nước miếng, cẩn thận lui ra sau vài bước:
"Tôi có thể không mặc được chứ?"
"Sao thế được? Là
người ta tỉ mỉ lựa chọn." Chu Thiến cong miệng, không buông tha nói.
Cô bán hàng bị đám người
đang tò mò đùn đẩy, giả cười nói: "Vị tiểu thư này thật tinh mắt! Mẫu này
vốn là mẫu được chờ đón nhất, số lượng có hạn! Ở đây chỉ còn một bộ này
thôi." Lúc nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm ngực Triệu Kỳ, tựa hồ xem
xét cô là nam hay nữ.
"Nói thừa, ai dám
nghi ngờ thứ tôi chọn." Chu Thiến kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đẩy Triệu Kỳ
tới gian thử đồ, "Nhị thiếu, thử đi, tôi cam đoan, cô mặc vào nhất định
rất đẹp."
"Tôi
không------------" Triệu Kỳ vùng vẫy giãy chết.
"Nhị ca, chị thử đi!
Nếu là không hợp, chúng ta không mua." Tần Mặc ồn ào.
"Đúng rồi! Vị này...
à, tiểu thư, cô thử liền đi." mấy nhân viên bán hàng muốn biết rõ chân
tướng sự việc nên lập tức hùa theo thúc giục.
"Tôi---------"
Triệu Kỳ khó xử cự tuyệt.
Tần Nghị sớm bị những ánh
mắt hoài nghi bên cạnh chọc giận, hắn túm lấy đám quần áo đem Triệu Kỳ đẩy tới
gian thử đồ, "Kỳ Kỳ, đi mặc cho bọn họ xem!"
"... Được rồi!"
Tần Nghị đã nói, cô chỉ có thể nghe lệnh.
Ôm quần áo, Triệu Kỳ buồn
bực thay đồ, không biết nên làm thế nào cho đúng.
Quần áo nữ tính như thế
này, từ năm mười tuổi cô không có mặc qua nhiều. Bây giờ đột nhiên đưa cho cô,
cô không biết phải làm thế nào.
"Móc áo....."
Có tiếng đập cửa vang lên.
"Nhị thiếu, xong rồi
sao? Cần tôi giúp đỡ sao?" Âm thanh nóng lòng của Chu Thiến.
"Xú nữ nhân, đem đầu
óc rác rưởi của cô đi gột rửa cho tôi." Tần Nghị hổn hển chửi bậy.
"Đúng rồi, Thiến
Thiến tỷ, phải giúp nhị ca thay quần áo thôi." Tần Mặc không chịu cũng
nhảy tới...
"Tiểu nha đầu, em
cũng cho chị vào..."
"Không cần!"
"Chị là người mẫu,
chị biết cách...."
"Tiên sinh, hai vị
tiểu thư, nếu không, mọi người dừng bước, tôi sẽ giúp." Cô bán hàng đề
nghị.
Ba người cùng nhau trừng
mắt, ba miệng một lời giận dữ: "Biến đi!"
.....
Vì giúp cô thay quần áo,
bên ngoài ầm ĩ nổi lên.
Triệu Kỳ ở bên trong té
xỉu.
"Các người đừng cãi
nhau nữa! Tự tôi thay đồ là được rồi!" Bất đắc dĩ, cô kêu lớn.
Ngoài cửa nhất thời im
ắng.
Aizz! Triệu Kỳ thở dài,
giơ váy lên nhìn, cam chịu bất hạnh, thay áo sơ mi cùng quần jeans ra.
Cửa phòng thử đồ chậm rãi
mở ra, những người đứng xung quanh như ngây người lại, ánh mắt vô cùng kinh
ngạc.
Chiếc váy dài màu trắng
ngà, cổ áo hình chữ V, hình thức đơn giản, nhưng đường nét thon gọn, khiến cho
dáng người của nàng được tôn lên gấp bội, bên hông là một đai lưng màu trắng,
đan với họa tiết bên phải sườn đơn giản, đó là trang sức duy nhất của bộ váy,
tà váy dài tới mắt cá chân, lúc bước đi, làn váy nhẹ nhàng, uyển chuyển như
sóng. Phối với kiểu đầu ngắn gọn xinh đẹp, cả người Triệu Kỳ toát lên vẻ thanh
lệ tao nhã.
Chỉ thay đổi một kiểu y
phục mà làm thay đổi toàn bộ khí chất.
“Đẹp không?” Chậm rãi đi
tới trước mặt mọi người, Triệu Kỳ cẩn thận hỏi. Cô không nghĩ được mình mặc y
phục nữ sẽ như thế nào, cũng không dám nhìn vào gương, chỉ có thể nhìn phản ứng
của mọi người.
“Oa, thật sự là đẹp!” Chu
Thiến kinh ngạc kêu to một tiếng. Cô ta tiến lên, đầy Triệu Kỳ tới trước gương.
“Nhị thiếu, cô nhìn xem.”
Triệu Kỳ nhắm chặt hai
mắt, không dám nhìn.
“Nhị thiếu, cô mở to mắt
nhìn xem nha! Thật sự không tồi.” Chu Thiến sửng sốt nhéo nàng.
Triệu Kỳ bất đắc dĩ mở
mắt liếc trộm một cái.
Sau đó, chứng kiến trước
gương chiếu ra một mỹ nhân kiều mị, cô ngây dại.
“Người này… Thật là tôi
sao?” Nàng không tin hỏi.
“Không cần hoài nghi,
chính cô.” Đối lại phản ứng của nàng, Chu Thiến khẳng định.
“Nhị ca, chị thật là
đẹp.” Tần Mặc trong đám đông đã chạy tới, không quên nhấm nhẳng với ca ca của
mình.
Mắt hắn đổ dồn lên người
Triệu Kỳ, là Kim đồng ngọc nữ. “Lão đại, anh nói có phải không?”
“Đẹp quá… đẹp quá.” Tần
Nghị nhìn chằm chằm mỹ nhân trong gương, thì thầm nói.
Được hắn khen ngợi, hai
má Triệu Kỳ thoáng đỏ