
hị không nhịn được nói.
“Ai nha Đại Thiếu, anh
như vậy nói lời từ biệt” Chu Thiến chưa từ bỏ ý định tiến tới gần hắn.
Tần Nghị không trả lời,
cắp theo Triệu Kỳ chạy trốn tới chiếc ghế salon nhỏ duy nhất ở trong phòng.
“Nhị thiếu” Chu Thiến
đáng yêu ánh mắt hướng Triệu Kỳ cầu cứu
Trong bụng cảnh giác mãnh
liệt, Tần Nghị vội vàng ôm sát người bên cạnh, tuyên cáo dường như lớn hơn: “Kỳ
Kỳ là của tôi, cô đừng hỏng mơ tưởng!”
Triệu Kỳ không biết làm
sao với hắn đành nhún vai, hắn ở trước mặt cô ngang tàng kiêu ngạo cũng không
thể tránh được
Không phải không thể
tránh được mà là không cự hắn đi! Chu Thiến tức giận nghĩ.
“Hứ!” đây đúng là nam nữ
cấu kết nhau làm việc xấu, có người yêu liền quên mình đi, Chu Thiến khinh
thường nhìn xẹt một tiếng, “Không nên coi như xong, bổn cô nương không hiếm của
lạ”
Vừa vặn thấy Tần Mặc thu
dọn xong đi tới, nàng vội vàng đứng lên ngoắc: “Mặc Mặc, lại đây ngồi”!
“A” Tần Mặc đi tới ngồi
bên cạnh nàng, Hai người độc chiếm chiếc ghế salon lớn
"Vẫn là Mặc Mặc
ngoan nhất” vất vả mới gặp được một người nghe lời nàng, Chu Thiến hưng phấn
lên giọng áp đảo
Tần Mặc giãy dụa, kêu
cứu: “Nhị ca, cứu mạng a!”
Triệu Kỳ bị Tần Nghị ôm
chặt, không thể động đậy, chỉ có thể ngồi một bên nhìn diễn trò
Vì vậy, Tần Mặc cùng Chu
Thiến hai người ngồi trên ghế salon nháo thành một đoàn.
Huyên náo đến tình trạng
kiệt sức Chu Thiến mới buông tha Tần Mặc, cô vuốt tóc, bất kể hiềm khích lúc
trước, rất chăm chú hỏi Tần Nghị: “Đúng rồi, đại thiếu, anh quay về ý định làm
cái gì?”
“Tôi phải ở lại chỗ này!”
Tần Nghị cao giọng tuyên bố
Chu Thiến có chút hoài
nghi chăm chú nhìn hắn : “Ở, anh xác định ở lại chỗ này?”
“Không sai!” Tần Nghị khẳng
định, sau đó hắn hướng Triệu Kỳ hỏi: “Kỳ kỳ, có thể chứ?”
“Tùy anh”, Triệu Kỳ khoát
khoát tay, “Nếu như anh mệt, giường của tôi cũng có thể cho anh mượn”
Thật là quá tốt! Tần Nghị
bởi vì tâm tình được đáp ứng mà bay cao tới trời, nhưng vẫn chưa kịp hoan hô,
Tần Mặc chính là đã tới bên
“Lão đại, anh thật sự
tính ở đây chiều nay?” Cô hỏi. Tần Nghị nghe thái độ của cô có đinh ninh, một
chút thất vọng
“Không sai!”, Tần Nghị
không chán mà trả lời. Hắn hiện tại tâm tình đang rất là tốt. Kỳ Kỳ dĩ nhiên
còn đáp ứng lưu hắn lại trong lúc đang có nhiều người như vậy trước mặt hắn
thật quá là hạnh phúc đi
“Một mình?” Tần Mặc chưa
từ bỏ ý định hỏi
Tần Nghị không nắm bắt
được ý nghĩ hỏi: “Cái gì mà một mình?”
“Bởi vì, xế chiều hôm nay
nhị thiếu đã đáp ứng cùng tôi ra ngoài hẹn hò rồi!” Chu Thiến đắc ý đưa cho hắn
đáp án. Nam nhân này ha ha… không hỏi rõ ràng liền một mực chắn chắn ở lại chỗ
này, đã ngốc thì đến chết cũng ngốc, tức chết hắn sẽ tức chết.
Tần Nghị, ngẩn người,
dưới một giây hắn hướng Triệu Kỳ truyền đạt mệnh lệnh : “Không cho phép đi!”
Không đợi Triệu Kỳ mở
miệng, Tần Mặc vội vàng giải thích: “Lão đại, Thiến Thiến tỷ tỷ, chị ấy lại lừa
anh nữa rồi! Kỳ thật, xế chiều nhị ca muốn cùng em, còn có Thiến Thiến tỷ tỷ đi
dạo mua quần áo."
“Mua quần áo, có cái gì tốt
mà mua?” Tần Nghị khó chịu nói, mấy người này dĩ nhiên là bắt đầu đùa giỡn hắn
làm cho hắn rất là tức giận!
“Đại thiếu, chẳng lẽ anh
không có nghe nói qua một câu sao? Đối với nữ nhân trong tủ bao giờ cũng thiếu
quần áo. Chẳng lẽ anh dám phủ nhận, nhị thiếu nàng ấy không phải là nữ nhân
à?" Chu Thiến nói một câu muốn bức hắn chết luôn.
“Kia… tôi đây cũng muốn
đi.” Tần Nghị liều một phen, lập tức nói.
“Nữ nhân mua quần áo, nam
nhân đi theo làm cái gì? Anh không chê nhàm chán sao? Vẫn là nhàn quá cam tâm tình
nguyện đưa sức lao động miễn phí cho bọn họ?” Triệu Tranh đang chơi trò chơi
trên điện thoại di động nghe bọn họ đối đáp liền phát biểu một lần
Tần Nghị bất chấp: “Tôi
mặc kệ, tôi muốn đi!” Hắn sẽ không buông tha cho dù đó chính là vị hôn thê cùng
Chu Thiến… cơ sự như thế này nghĩa là hướng không cho nữ nhân ở chung một chỗ,
nguy hiểm!
Chuyển hướng Triệu Kỳ hắn
lại mang bộ mặt đáng thương hề hề cầu khẩn: “Kỳ Kỳ, mời anh đi cùng có được hay
không?”
Triệu Kỳ trầm mặc
“Nhị ca, chị để lão đại
đi cùng đi!” Tần Mặc đột nhiên công khai vì đại ca nhà mình mà nói tốt.
Ô ô, thật là cảm động,
Mặc Mặc, ca ca sau này thật sự không bao giờ ác với em nữa. Tần Nghị cảm động
nghĩ.
Nhưng hắn cảm động chỉ
được một giây liền hóa thành phẫn nộ, bởi vì hắn lại nghe Tần Mặc nói tiếp: “Em
nhớ rất kỹ lão đại có thẻ vàng thượng hạng, nói như vậy, em cũng không cần vất
vả cực nhọc tính toán tiền tiêu vặt, nhị ca chị cũng có thể tiết kiệm tiền thù
lao lại cho em ăn nhờ gà rán!”
“Ngoài ra, vừa vặn chúng
ta xui xẻo không có một chiếc xe phải đi bộ, mà đại thiếu lại có, chúng ta
không cần phải lái!” Chu Thiếu cũng cao hứng bổ sung thêm một câu.
Tần Nghị trong lòng muốn
giết người.
Chẳng lẽ trời sinh hắn ra
chính là làm nô dịch cho những người này có phải không?
Ngược lại, Triệu Kỳ vẫn làm
như suy nghĩ thật lâu, một hồi mới chậm rãi gật đầu: “Đây là ý kiến hay.”
Tần Nghị thiếu chút nữa
thổ huyết.
“Kỳ Kỳ…” Hắn đau thương
kêu.
Triệu Kỳ ngẩn