
tôi chết đói cũng muốn tới
tham gia! Bằng không, cuộc hẹn tôi thật vất vả xếp hàng không phải bị những nữ
nhân này chiếm trước sao? Họ mới không cần đó!"…
“Những nữ nhân nào?” Tự
dưới đáy lòng Tần Nghị hồ như lại dâng lên một dự cảm không tốt.
“Đúng vậy, Hiểu Dụ, Lisa,
Fiona ... Cơ hội như hôm nay còn có rất nhiều người nữa!” Chu Thiến ngẩng đầu,
đắc ý nói: “Cơ hội như hôm nay là tôi cùng bọn họ chen đến vỡ đầu mới cướp được
đó!"
Cùng với chữ
"vỡ" được nói ra, các mẩu vụn gạo thức ăn như mưa bay đầy trời văng
cả đầu cả mặt Tần Nghị ngồi ở đối diện cô ta.
Tần Nghị tức giận cầm một
khăn mặt giấy trên mặt lau kịch liệt sát, phẫn nộ như muốn phun lửa đốt thành
tro nữ nhân ngồi đối diện phảng phất như không có việc gì, lại vùi đầu ăn như
hùm beo.
"Cô thật sự là người
mẫu Chu Thiến có khí chất xuất chúng nổi tiếng sao?" Hắn thập phần hoài
nghi.
"Ai nha, kỳ thật đều
là mọi người coi trọng quá thôi! Người ta đâu có thật giỏi." Chu Thiến ha
hả cười khúc khích, trả lời cho qua.
"Thật sự là coi
trọng, đã đưa cô đến tận mây xanh rồi!" Tần Nghị buồn bã nói. Cũng không
muốn cãi lại cô ta , hắn quay đầu chất vấn Triệu Kỳ ngồi ở bên cạnh mình:
"Cô thường xuyên thừa dịp tôi không ở đây thì cùng những nữ nhân này . . .
Ách. . . Gặp mặt?"
“Không sai” Triệu Kỳ lớn
tiếng thừa nhận.
“Sau này không cho phép
gặp các cô ấy nữa!” Hắn ngang ngược ra mệnh lệnh
Triệu Kỳ từ chối cho ý
kiến, Chu Thiến đã kêu lên trước: “Đại thiếu, anh làm sao có thể như vậy? Anh
không thể vì chúng tôi bỏ qua anh liền trả thù chúng tôi, không cho chúng tôi
cùng nhị thiếu hòa thuận!”
“Các cô bỏ tôi?” Tần Nghị
nghi hoặc chuyển hướng sang Triệu Kỳ, như thế nào lại thành số nhiều? Cô ta
không phải một người ư?
“Không thể nào! Chẳng lẽ
anh đã quên sao?” Chu Thiến trợn tròn đôi mắt đẹp, bộ dạng rất khó có thể tin
nổi.
“Tôi quên đi cái gì?” Tần
Nghị hỏi, trí nhớ của hắn chính là rất tốt à nha.
“Lisa này là bạn gái
trước đây của anh. Còn Hiểu Dụ là người bạn gái thứ ba mươi bảy, Fiona là thứ
năm mươi bốn..” Chu Thiến thao thao bất tuyệt.
Tần Nghị vội vàng cắt
lời: “Cô đừng có mà nói bậy, cái gì mà bạn gái, chúng tôi chỉ là quan hệ công
việc mà thôi, công việc kết thúc, quan hệ đương nhiên cũng kết thúc”
Sau khi nói xong, hắn
khẩn trương nhìn chăm chú vào Triệu Kỳ. Triệu Kỳ thì lại chỉ thản nhiên mỉm
cười lắng nghe rồi đưa thêm một miếng cơm vào trong miệng, dường như sự việc
trên chẳng liên quan đến mình.
Chu Thiến không cam lòng
để chiếc đũa xuống, không to cũng không nhỏ nói: “Đại thiếu, anh đừng thẹn quá
hóa giận nha. Nhìn anh xem, chính bởi vì anh bạc bẽo, thời gian ở cạnh nữ nhân
quá ngắn, hơn nữa chỉ thoáng qua lại quên, nên chúng ta phải gấp rút ra đi
trước khi bị anh chán ghét mà bỏ. Nói như vậy, coi như anh không thể nhớ kỹ
chúng ta cũng thật là tốt. Nhất định anh sẽ nói ra là chúng ta bỏ anh trì ngẫm
lại trong lòng cũng phần nào được an ủi”.
“Bệnh thần kinh!” Tần
Nghị thấp giọng mắng "Cũng còn chưa hề gặp thì lấy đâu ra mà bỏ?" Câu
nói kế tiếp đặc biệt là nói cho Triệu Kỳ nghe.
Nhưng ngày hôm nay Chu
Thiến tựa hồ là cố tính làm hại hắn, liền cúi đầu che miệng cười mà nói không
có ý tốt: “Cũng không biết ban đầu là ai sống chết mời tôi ăn bữa tối dưới ánh
nến. Tôi còn tận mắt chứng kiến hắn vì đang cùng tôi ăn tối dưới ánh nến mà
ngay cả điện thoại của vị hôn thê đều bỏ qua”
Nói đến việc này, Tần
Nghị càng tức giận. Đều là nữ nhân này làm chuyện tốt, nếu như không phải vì
buổi tối đó hắn kiên trì bồi cô ta dùng cơm, hắn sẽ không bỏ lỡ nhận điện thoại
của Kỳ Kỳ thì hôm nay chuyện cũng không phát triển tới tình trạng này!.
“Là cô uy hiếp tôi, nếu
không mời cô đi ăn tại nhà hàng đệ nhất kiểu dáng Tây Âu nơi có phòng ăn thắp
nến thì cô không đồng ý chụp ảnh quảng cáo cho công ty chúng tôi!” Cũng bởi vì
là một ảnh quảng cáo quan trọng, hắn gầm nhẹ. Mà năng lực ứng đối với nữ nhân
của Hàn Quân Hồng thật bất tài, vì thế chỉ có thể là hắn “xuất mã”. Hắn làm như
vậy cũng là xuất phát từ lợi ích của công ty, đứng trên lập trường lợi ích của
công ty, đúng là bất đắc dĩ mà thôi!.
“Ai nha, đại thiếu, anh
cũng đừng giả vờ, nơi này đều là người một nhà, anh làm gì phải xấu hổ”! Chu
Thiến cười duyên, cười đến mức đắc ý “Anh cá tính rất khó chịu chúng ta đều
biết. Tôi cũng biết, kỳ thật là anh thích tôi từ lâu. Anh luôn nghĩ nếu như khi
đó chúng ta cùng chung một thuyền bằng cách chủ động mời ta ăn tối dưới ánh nến
thì anh có thể cứ thế mà được đáp ứng ngay lập tức sao? Hơn nữa đêm đó tìm
người giúp dẫn tôi qua vị trí tốt. Nói cho cùng thì bữa ăn đó là bữa ăn tốt
nhất trong đời tôi."
“Không đúng! Nói về tài
nghệ nấu ăn của anh, thì bữa đó đành đứng thứ hai”. Vừa nói, cô không quên liếm
liếm miệng, đầu lưỡi cuốn hạt cơm ở trên má.
“Phốc!” Triệu Tranh thật
sự nhịn không được, cơm trong miệng đều phun ra.
Tần Mặc vỗ tay trầm trồ
khen ngợi: “Thiến Thiến tỷ, chị hình dung quá đúng ! Lão đại nhà ta cá tính đích
xác rất là khó chịu”! cô giơ ngón cái khen ngợi cô ta.
Chu Thiến cười đắc