
n hiện tại không muốn có quan hệ
với bất kỳ nữ nhân nào,. Hắn đã đủ buồn bực, không tưởng tượng lại bị người
khác làm cho đau đầu thế này.
“Đại thiếu…” Mỹ nhân chưa
từ bỏ ý định, kéo dài giọng.
Tần Nghị giơ tay lên che
mặt ra vẻ tự vệ, gào thét: “Cô đi ra ngoài cho tôi! Nếu không đi ra ngoài coi
chừng tôi đánh cô.”
“Đại thiếu.” mắt mỹ nhân
lập tức ướt át, nước mắt dâng lên, đáng thương a.
Ngược lại, Tần Nghị lại
không có cảm giác gì
Thấy bộ dạng của mỹ nhân
như vậy, hắn không những không thấy đau lòng, ngược lại cảm giác chán ghét lại
gia tăng lên.
“Cô cho là cô ra vẻ đáng
thương như thế tôi sẽ không khi dễ cô nữa sao?” Hắn tức giận nói.
“Đại thiếu…” Mỹ nhân ra
vẻ ai oán, đôi mắt thèm thuồng nhìn chăm chú trước bàn thức ăn kia, nuốt nước
bọt một cái! Thật đói! Mới vừa rồi nhón một chút đã không còn cảm giác gì.
Đứng ở đây xem náo nhiệt,
không chịu được, Tần Mặc đi tới kéo tay cô, nói khẽ: “Thiến Thiến tỷ, chị ra
ngoài trước đi, lập tức sẽ ăn cơm, Yên tâm, không chỉ được ăn một chút thôi
đâu.”
“Thật chứ?” Mỹ nhân tìm
kiếm xác định.
“Thật sự.” Tần Mặc nói.
Mỹ nhân nghe vậy, vui vẻ
ra mặt, tiến lên ôm chặt lấy cô bé, hôn lên cô mấy cái. “Vẫn là Mặc Mặc tốt
nhất, chị yêu em chết mất.”
Không thể đón nhận cô với
hành vi thân thiết quá như thế, Mặc Mặc vội vàng đẩy cô ta ra, tay phải cố chùi
đi dấu vết nước bọt khi hôn mỹ nhân để lại, mếu máo buồn bực: “Thiến Thiến tỷ,
nụ hôn đầu tiên người ta muốn để cho nhị ca…”
“A! Thật xin lỗi, Mặc
Mặc, tại chị …”
Mỹ nhân vừa định nói xin
lỗi, vừa nghe họ nói ba. bốn câu dính tới Triệu Kỳ, theo thói quen, Tần Nghị
sớm trợn mắt, hắn quơ quạng, quát các cô: “Đi ra ngoài hết, các người cút hết
ra ngoài cho tôi.”
Tần Mặc vội vàng đẩy mỹ
nhân ra, chạy đến trước mặt hắn, vui vẻ nói: “Lão đại, em đến hỗ trợ anh.”
“Có thật không?” Tần Nghị
hoài nghi.
“Thật mà.” Tần Mặc vội
gật đầu.
“Phải?” Tần Nghị cười
lạnh, để ý tới cánh tay của em cô em lặng lẽ tới gần đồ ăn: “Kia là thế nào?”
“Ách… em chỉ muốn giúp
anh nếm thử mùi vị đồ ăn, anh biết, chị ấy thích ăn rau….” Bị bắt quả tang, Tần
Mặc ngượng ngùng nói.
“Kỳ Kỳ thích ăn gì anh
biết rõ hơn em, không cần phải quan tâm đâu!” Tần Nghị vừa nói vừa tiện tay gạt
tay cô ra, “bỏ cái tay đang bốc bắt kia đi! Còn dám lộn xộn coi chừng anh chặt
đứt.”
“Lão đại…” Tần Mặc áp
dụng chính sách hoãn binh.
Tần Nghị trừng mắt: “Ít
nói nhảm đi! Kỳ Kỳ ba ngày không ăn cơm, có phải em cũng thế?”
“Không phải.” Cô cũng có
nấu mỳ, nhưng cũng có ý nghĩ an vị ở nhà tha thiết mong chờ đầu bếp tới.
Tần Nghị nhìn qua đã
biết. Hắn quơ quáng, đẩy hai người kia ra khỏi bếp, hung tợn nói: “Tất cả cút
hết cho tôi, nếu không thì trơ mắt ngồi chờ tôi cùng Kỳ Kỳ ăn.”
“Lão đại, nói như vậy,
anh tự chuẩn bị tiếp a?” Tần Mặc hưng phấn trợn to mắt, vui mừng vô cùng.
Nàng xoay người nhanh lôi
kéo mỹ nhân. “Thiến Thiến tỷ, mau chạy mau chạy, chúng ta không thể làm trì hoãn
đại sự của lão đại.”
“Đúng đúng, chạy mau.” Có
cơm ăn là tốt rồi. Mỹ nhân đi giày cao gót mười phân, lao đi còn nhanh hơn Tần
Mặc.
Nhìn bọn họ rời đi nhanh
chóng, Tần Nghị dở khóc dở cười.
Bất
đắc dĩ thở dài, hắn xoay người vào tiếp tục chiến đấu với thức ăn, xoong chảo.
“Ừ, ngon! ngon! Ngon
thật!”
Trên bàn ăn, Tần Nghị,
Tần Mặc, Triệu Kỳ, Triệu Tranh, bốn người cầm đũa im lặng không nói trố mắt
nhìn nữ nhân miệt mài ăn như ma đói, lại còn không quên mỗi phút đồng hồ thì
càn quét thức ăn trên bàn.
“Cô tám đời không ăn cơm
à?” Thật sự nhìn không được, Tần Nghị gào thét. Thức ăn hắn làm là vì Triệu Kỳ,
những người này chỉ là phụ thôi. Như thế nào mà bây giờ nhìn lại như đây lại
toàn là làm riêng cho cô ta? Mấy người bọn họ chỉ có kinh ngạc cô ta ăn hết
suất cho đến khi dạ dày cô ta cũng khó lòng mà ních thêm.
"Làm sao mà có thể
được?" Mỹ nhân ăn như hùm beo, không, lúc này nàng nhồi thức ăn vào trong
miệng đến căng phồng khiến cho gương mặt xinh đẹp hình trái xoan bị biến dạng
hoàn toàn; trên gò má trái còn không biết từ khi nào đã dính mấy hạt cơm. Nhưng
cô mải ăn không có thời gian để ý; mái tóc dài tỉ mỉ chải ngược lên cũng bởi vì
thường xuyên ngẩng lên cúi xuống quá mức nên đã có vài phần rối loạn. Ngoại trừ
một bộ trang phục hàng hiệu đẹp đẽ thì vẫn còn nhận ra, khí chất tao nhã thường
ngày của nàng trước giới truyền thông đã không còn sót lại chút gì. Cả người
nhìn qua rõ rành rành chính là một quỷ đói vừa mới đầu thai nên đã sớm thoát ly
cảnh giới.
Chu Thiến trong miệng
tọng đầy thức ăn, mơ hồ nói không rõ: "Tôi chỉ là tám đời không có được ăn
một bữa cơm thật ngon quá mà thôi! Anh ngẫm lại xem, chúng tôi làm người mẫu,
mỗi ngày chạy sô, đi máy bay vội vàng đến chết. Thời gian ngủ cũng không đủ, ba
bữa đương nhiên đều là tùy tiện giải quyết một phen, nên mới thành ra đói bất
tử."
“Vậy cô còn có thời gian đến đây quấn lấy Kỳ Kỳ?” Tần Nghị tức giận hỏi.
“Cái đó không giống với
nhau nha” Chu Thiến trong miệng đang còn thức ăn lại lập tức nhồi vào miệng
thêm một miếng nữa “Đã có hẹn với nhị thiếu, coi như