
đó cũng là một sự hạnh phúc.
Hắn đi đến
gần, vô thanh vô tức giống như u linh vậy, sau đó ngồi bên cạnh tôi, tôi dời mắt khỏi trang sách, thấy hắn cầm lên cốc nước mà tôi để trên sàn,
bên trong còn nửa cốc nước, hắn một hơi uống hết, không gây ra một chút
tiếng động cũng không thấy dấu hiệu nuốt vào.
Tôi cúi đầu tiếp
tục đọc sách, thật là, cách ăn uống của hắn càng ngày càng tùy tiện,
ngay cả cốc nước tôi đã uống một nửa mà hắn cũng uống rất tự nhiên.
Hắn uống nước xong liền nghiêng người về phía tôi, mái tóc màu đen hơi rối, tóc hắn vốn rất mềm mại cho nên dễ dàng toán loạn. Tôi vừa đọc sách,
vừa thói quen vươn tay giúp hắn vuốt lại mái tóc cho gọn.
Hắn híp mắt lại, vươn tay lật bìa quyển sách trên đùi tôi “Mười đại mộ.” Tiếng nói có chút khàn khàn.
Tôi gạt nhẹ móng vuốt hắn ra, lật lại trang sách cũ đang đọc dở “Ừ, tác giả viết hay, bộ sách này có mười ba quyển, tôi đã mượn từ thư viện bảy
quyển sách đầu.”
“Tôi nhớ hình như tác giả này đã từng xuất bản
một bộ sách lấy bối cảnh là lăng mộ nữ vương Zaria – mộ địa thứ chín
trong bảng mười đại mộ, cách hành văn không tệ, mặc dù có vài chi tiết
không hợp lý, nhưng tóm lại tác giả này có vẻ như là một trong các nhà
khảo cổ học hiểu biết về mười đại mộ địa kia, Miru cảm thấy hứng thú với mười đại mộ địa?”
Hắn vừa nói vừa định vươn tay lật sách, tôi
cầm chặt tay hắn, nhanh chóng đọc hết mấy dòng cuối mới buông để hắn lật tiếp trang sau.
“Cũng bình thường, nghề phụ cần, bởi vì phiên
dịch văn tự cổ đại đòi hỏi sự hiểu biết về đủ loại bộ sách lịch sử, biết được bối cảnh thì mới dễ dịch ý nghĩa của văn tự, kỳ thật tôi cảm thấy
hứng thú hơn với một cái sân bừa bãi chỉ có cỏ Vĩ Cẩu mọc quá dài.”
Lại gạt bàn tay muốn lật tiếp trang sau của hắn ra, xem nhanh như vậy để
làm gì? Đâu phải là giây sau sẽ kiểm tra bài học lịch sử đâu, cái tên
chỉ quen một giây đọc một trang như cậu thật khiến người ta muốn hộc máu mà.
“Nghề phụ, đúng rồi, Miru phụ trách phiên dịch, lúc trước
tôi vẫn đặt lực chú ý ở nơi khác, nếu là như vậy thì Miru trong phố Bối
Bối... Hm? Phiên dịch?”
Hắn ngồi thẳng lại, đôi mắt tối đen trở
nên khó dò, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu “Sao mình lại không nghĩ tới vấn
đề này chứ, nếu lão già kia muốn phần tư liệu ấy thì nhất định phải có
người phiên dịch, mình cứ nghĩ là Mizuno, không, Mizuno quả thật là nhà
phiên dịch, nhưng không phải là có hắn là đủ rồi sao?”
Mizuno?
Tôi chống cằm quay đầu nhìn hắn, khi nào thì hắn với ngài Mizuno thân
như thế? Gọi tên tự nhiên như vậy. Nhưng tuổi của ngài Mizuno so với hắn lớn hơn nhiều, có lẽ nên dạy hắn về sau không được gọi thẳng tên người
ta như thế, dù rất thân thì cũng nên có thêm chữ “anh” hay “chú” v.v..., như vậy có vẻ thân thiết.
Hắn vẫn đang lẩm bẩm “Loại văn tự này ngay cả mình cũng đau đầu, người mà phiên dịch được văn tự này thì hẳn
là có được khả năng thiên bẩm nhận dạng ngôn ngữ rất cao, khả năng bồi
dưỡng ra nhân tài có thể cảm ứng với các loại văn tự bậc khó thì cơ hồ
bằng không, nói cách khác nhà phiên dịch có lẽ không chỉ có một người,
nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá ba người, người thứ nhất là Mizuno,
người thứ hai là...”
Tôi đã sớm cúi đầu đọc sách tiếp, đối với
chuyện hắn ngẫu nhiên lập dị, tôi sớm quyết định vào tai phải ra tai
trái. Tôi nghĩ tuổi thơ của đứa trẻ này nhất định rất cô độc, không có
ai chơi cùng, cho nên mới có thói quen hay lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa, khi đọc nhiều sách là sẽ mắc chứng ‘sách độc hại’, nói ngắn gọn, tình trạng hiện tại của hắn chỉ là phát tác bệnh ngốc sách nên giờ đang đắm chìm
trong thế giới của mình, vẫn là không nên làm phiền hắn, cứ để cho hắn ở thế giới của mình chơi một chút cũng không hại đến thể xác và tinh
thần.
Vừa mới lật sang một trang, một bên vai đột nhiên nặng
xuống, quyển sách trên đùi tôi bỗng bị quăng sang một bên, ảnh ngược
trong mắt lập tức thành những đóa hoa nhỏ màu nhạt được vẽ bằng bột nước trên trần nhà, rất nhanh trần nhà biến thành một mảnh tối đen, là đôi
mắt của hắn nhìn thẳng tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn đang ở phía
trên tôi, còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo
của cái sàn sau lưng mình.
Người này ấn tôi xuống sàn, dùng đôi mắt tối đen như nước sơn để nhìn tôi là muốn làm gì?
“Người thứ hai là Miru.”
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, hai chúng tôi đều không ra tiếng trừng mắt nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy?
“?” trong mắt tôi nhất định đều là dấu chấm hỏi, màu mắt xanh nhạt in lại
trong đôi mắt màu đen tinh thuần như gương, ngay cả dấu chấm hỏi trong
mắt tôi cũng toát ra rõ ràng trong mắt to của hắn.
“Văn tự Babada, văn tự Nal, văn tự cổ đại Tarian, Miru, cô biết văn tự nào?”
Tôi cố gắng dán mình lên sàn, chúng tôi cách nhau quá gần, đến mức có thể
cảm nhận được độ ấm từ ngực hắn truyền đến, thằng nhóc này cơ hồ là đang đè nặng tôi, có vẻ như loại tư thế này rất ái muội?
Nhưng khi
nhìn thẳng vào cặp mắt tinh thuần vô tội kia của hắn, mặt tôi có chút
đỏ, suy nghĩ của người lớn không thuần khiết không thuần khiết, hắn vẫn
chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
“Cái kia..