
ít lúc thấy mắt hắn mơ màng, giọng nói của
hắn luôn chứa nhiều biểu cảm hơn so với ánh mắt hắn, âm điệu hơi lên cao hay nhẹ hạ xuống đều có thể nghe ra tâm tình của hắn, không hiểu là hắn làm tê liệt hai mắt của mình như thế nào mà giờ biến thành như vậy, mặt than của người bình thường không phải là chỉ lạnh lùng nghiêm mặt thôi
sao?
Cho nên khi nhìn thẳng hắn lâu, ngay cả mắt tôi cũng muốn
thành mắt than, tôi và hắn cơ hồ mặt đối mặt trừng nhau ba giây, sau đó
tôi nâng cằm nhìn trần nhà nhạt sắc nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi xong
rồi lại cúi đầu tiếp tục cùng hắn trừng nhau vài giây, kỳ quái, vừa rồi
điều mà tôi nghĩ đến trong nháy mắt kia là gì? Tôi bỗng có cảm giác, nếu hiện tại không cố nhớ ra, thì tôi sẽ vĩnh viễn không nhớ ra, vừa rồi
lúc tôi với hắn trừng nhau, có nửa giây tôi hiểu ra, nhưng hiện tại lại
nghĩ không ra.
“Sao thế, vẫn chưa hiểu ra à?”
Chưa hiểu ra...
Đúng vậy, hình như thằng nhóc này từng nói với tôi một câu, là thứ gì có thể liên quan đến phố Bối Bối? Nếu là trí nhớ đã lâu thì tôi nhất định sẽ
không nhớ ra, đối với những loại trí nhớ vụn vặt này tôi thật chịu thua.
Tôi mở ra bàn tay đang che cặp mắt tối như mực kia, đôi mắt sáng như vậy sẽ làm tôi phân thần, hm, tôi nhìn trần nhà tiếp tục nghĩ. Có lẽ trạng
thái này của tôi có chút nhàm chán, nhưng bởi vì trời mưa cho nên con
người ta thường yên lặng rất nhiều, tốn một ít thời gian suy nghĩ một
chút cũng không lãng phí thời gian.
Nghĩ nghĩ, ngoài cửa sổ,
trời tiếp tục mưa, hắn vẫn hô hấp nhẹ như không có, trước khi tôi gần
ngủ thì đột nhiên tỉnh lại, đúng vậy, Meteorcity.
Tôi rút tay về, nói với hắn: “Cậu từng nói tôi là người đầu tiên cậu quen biết sau khi ra Meteorcity có phải không?”
Người đầu tiên, nếu là người đầu tiên thì chẳng phải là ngoài khả năng thằng
nhóc này quái gở chỉ biết sống ở thâm sơn rừng già, không muốn tiếp xúc
với người, thì một nguyên nhân khác là... Nơi này sẽ không cách
Meteorcity rất gần đấy chứ?
“Ừ, người đầu tiên.” Hắn điều chỉnh tư thế một chút, nửa ôm nửa dựa vào tôi, trông hắn giống như không cần phải nghĩ kĩ lại.
Tôi trầm mặc nghĩ nghĩ, từng bước từng bước giải đáp án như đống len rối
này, bảo vệ Esme an toàn là công việc của đội chấp pháp, thành phố khác
cũng có sở cảnh sát, nhưng cường thế giống như phố Số 13 của Esme, theo
nhận tri của tôi thì không có, vì sao Esme có thể có được lực lượng quân sự cường đại như đội chấp pháp như thế tồn tại? Phải biết rằng ở Esme,
mọi người đều rất yêu thành phố của mình, số tội phạm có thể đếm được
trên đầu ngón tay, những tội phạm thiếu đến đáng thương này lại có một
bộ phận đến từ người ngoài. Nói cách khác, lực lượng của phố Số 13 dùng
để bảo vệ Esme an toàn là tài lớn nhưng không có chỗ dụng võ, căn bản
không hợp với lẽ thường.
Còn có phố Bối Bối, địa điểm của nó rất thuận lợi cho phố Số 13 bảo vệ đến mức tốt nhất, nếu có người nào muốn
tiến vào giết người đánh cướp thì nhất định phải san bằng phố Số 13
trước, nghĩ đến đây, mới thấy cách thiết kế địa hình này biểu lộ rằng
hai con phố có rất quan hệ thân mật, ừ, chuyện này tôi đã biết từ lâu,
dù sao tôi cũng là cư dân của phố Bối Bối, đương nhiên cũng biết tên
Touya kia khi vào phố Bối Bối cho tới bây giờ luôn trực tiếp nhảy qua
cái tường cao hai thước, thích nhất là xuất hiện nghênh ngang ở sau vườn nhà người khác.
Sự tồn tại của đội chấp pháp là vì sự uy hiếp
của một thế lực nào đó bên ngoài, tôi nhớ tới trận lửa ồn ào náo động
rối loạn ba năm trước đây, tôi bị đánh thức, chỉ biết ngây người đứng ở
cửa sổ nhìn, sau đó không có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì,
nhưng tôi cũng mơ hồ biết nhất định là có một thế lực đang tồn tại mà
ngay cả đội chấp pháp cũng không thể lơi lỏng.
Đội chấp pháp, phố Bối Bối, thế lực bên ngoài.
Những chuyện thật xảy ra trước mặt tôi đó rất ít chiếm suy nghĩ của tôi, bởi
vì là một người từ bên ngoài đến, ban đầu khách khí xa cách không khỏi
khiến cho tôi bỏ qua các nghi vấn rất nhiều lúc, hơn nữa tính cách có
chút đà điểu càng khiến cho tôi rất ít hiếu kỳ tìm tòi những chuyện khác ngoài chuyện mình đủ khả năng làm và trách nhiệm phải gánh vác ra. Vốn
nghĩ cứ như thế mãi, nhưng giờ tại thằng nhóc đang ở trên người tôi đây, khiến một cái đáp án cực đáng sợ đang trồi lên, không thể nào, lừa quỷ a a a!
Tôi cẩn thận chạm vào tay hắn, muốn nói lại thôi, hắn hơi
mân miệng thành một độ cong, có vẻ như đang cảm thấy phản ứng này của
tôi rất thú vị.
“Cái kia... Cái Me... Meteorcity ấy và phố Bối Bối không lẽ... không lẽ...”
“Không lẽ gì, hm?” Hắn nhẹ giọng hỏi, độ cong của khóe miệng càng ngày càng rõ ràng “À, không lẽ Miru muốn hỏi phố Bối Bối và Meteorcity đi, cái kia
Me...”
Tôi lập tức nhấn một cái, che lại cái miệng của hắn thuận tiện đè lại nửa bên mặt hắn, cái tên ngu ngốc này đừng có dùng giọng
điệu thoải mái như vậy để nói ra đáp án đáng sợ kia chứ, như thế sẽ làm
tôi muốn đi siêu thị mua một trăm cân rau hẹ cùng hai trăm cân súp lơ đổ hết lên lên người cậu, nhắm mắt làm ngơ đem cậu chôn sống đấy.
Hắn liền im lặng, đ