
trang phục màu xanh quen thuộc, đứng đầu là một tiểu
đội trưởng của bọn họ, tôi từng gặp qua anh ta mang đội tuần tra trong
cửa hàng cuối phố. Chiếc áo gió màu xanh đậm kia cứ thế đứng trước bể
suối phun, nước mưa thấm dần vào áo khiến cho màu xanh đậm mang vẻ trầm
trọng dày đặc, chữ “Pháp” màu trắng vẫn là mang đường cong duyên dáng.
Tám người bọn họ im lặng đứng, mặc cho mưa thấm đẫm tóc mình.
Họ đến để tiễn và cầu nguyện cho những người gặp nạn sao?
Bọn họ không phải nhóm đầu tiên, cũng không phải nhóm cuối cùng. Sở cảnh
sát phố Số 13 là cơ cấu tốt nhất của Esme, không có một trong.
Một cô bé mặc tạp dề có in hình con gấu nhỏ đáng yêu cầm hoa tươi chạy tới, hai bím tóc vung vung. Là Nina, người mở cửa hàng bánh ngọt. Cô ấy chạy đến bên cạnh suối phun, trong tay cầm một đóa hoa Dũng Bạch, tôi thấy
cô ấy nhắm mắt ôm hoa đến bên miệng hôn, sau đó đặt hoa lên chiếc áo gió kia. Mưa làm ướt tóc của cô bé, chảy qua gương mặt trẻ tuổi mà lại tinh thần phấn chấn, không có ai biết là lẫn vào mưa có nước mắt hay không.
Tôi yên lặng nhìn, giai điệu của kèn ác-mô-ni-ca ấm áp vẫn đang bay bổng trên đại quảng trường.
Thấy Nina chạy đi, tôi thả túi đồ xuống đất, đặt ô lên trên gói to che mưa.
Hoa Dũng Bạch trong lòng bàn tay trong suốt xinh đẹp, quần áo rất nhanh bị
mưa tẩm thấp, tôi đi đến bên cạnh suối phun, cùng đội viên chấp pháp
trầm mặc đứng, nhẹ nhàng mà dùng hai tay cầm đóa màu trắng kia đến bên
miệng khẽ hôn, cảm nhận được mưa lạnh lẽo rơi vào mặt lại trượt theo cằm rơi xuống đất.
Hy vọng mọi người lên đường bình an.
Khom người đặt hoa vào trong chiếc áo gió màu trắng có chữ “Pháp” kia, hoa
Dũng Bạch không chỉ có một đóa hai đóa, mà là hơn mười, hai mươi đóa
thưa thớt hơi nở rộ được cài trên ngực chiếc áo gió màu xanh đậm, thì ra không chỉ có một cư dân đến tiễn đưa.
Tôi không quay đầu, vẫn dùng giọng điệu như bình thường, bình tĩnh nói: “Mọi người vất vả rồi.”
Người bên cạnh không ai có đáp lại, hiện giờ đã không phải như thường ngày,
cho nên bọn họ cũng không thể mở miệng nói: “Hẳn là.”
Lấy ra một đồng tiền xu để vào chiếc mũ bên chân nghệ nhân âm nhạc thổi kèn
ác-mô-ni-ca, tôi đi đến chỗ cũ, cầm lấy ô lên, mình bây giờ hẳn là đang
ướt sũng rồi, chỉ mới gặp mưa một lúc mà thôi.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài chiếc ô màu xanh nhạt, mưa rơi xuống làm tầm mắt mơ hồ, bên cạnh
suối phun, bọn họ ở trong mưa vẫn đứng thẳng.
Esme nơi nơi đều
tràn ngập hoa, khắp nơi đều là sinh mệnh màu xanh, tâm linh mỗi người
đều mềm mại giống như các loại hoa vậy, chỉ có phố Số 13 là sắt thép,
một bộ phận cường ngạnh nhất của toàn bộ thành phố Esme.
Chỉ cần có đội chấp pháp, bất luận thành phố này gặp chuyện gì cũng vẫn tiếp tục tồn tại, hơn nữa còn tiếp tục tốt đẹp.
Tôi xoay người đi về phía phố Bối Bối, luôn hy vọng những người bên cạnh
mình có thể hạnh phúc một chút, luôn hy vọng những người bên cạnh mình
có thể bình an, luôn hy vọng thế giới này có thể hòa bình hơn, luôn hy
vọng mọi người lên đường bình an.
Trở lại phố Bối Bối, nhìn thấy Majo đội mũ rơm rách ngồi xổm trước cửa nhà mình, bên chân anh ta là
bãi cỏ Vĩ Cẩu mọc dài, cả người sũng nước mưa, hai mắt vô thần, hé ra
gương mặt thanh niên bị bắt nạt trông cực kỳ đáng khinh.
Tôi làm như không thấy, coi anh ta trở thành cỏ Vĩ Cẩu đi qua, đi đến trước cửa cổng nhà mình, vừa vươn tay định đẩy cửa thì phía sau liền truyền đến
tiếng khóc bi thiết giả vờ của Majo “Ô a a a a, không lầm chứ, Miru, em
rõ ràng thấy anh mà lại không thèm để ý, anh chỉ là đi ra ngoài có mấy
ngày mà em lại coi như không quen biết anh là sao, cuộc đời của tôi sao
lại bi thảm như thế chứ, bà điên Manuel buộc anh phải đóng băng mạng
lưới phục vụ của cái đám cái gì mà mười hay là cái gì mười một ông già,
suốt hơn tám mươi mấy giờ anh không được chợp mắt một tí nào, thời gian
không nháy mắt một cái là hai giờ bảy phút ba mươi ba giây, cho nên mới
nói anh ghét nhất là trở về tổng bộ tin tức của Esme, anh nói muốn ăn mì ăn liền mà cũng không có ai nấu nước sôi cho, còn cả cái đám thằng nhóc dưới kia lại chỉ cho tôi một mảnh mì tôm không có gói gia vị, ngay cả
tương cũng không có. Có lầm hay không chứ, tất cả người ngược đãi tôi!”
Thê lương bi ai đến mức ai nghe thấy cũng phải thương tâm rơi lệ.
Tôi hoàn toàn vô lực, tay vịn lên tường rào nhà mình, tôi nói này Majo, cậu cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, sao còn ngây thơ làm nũng như một đứa
trẻ ba tuổi vậy, rốt cuộc da mặt cậu dày tới trình độ nào mới nói được
câu đó vậy hả.
Cúi đầu nhìn cái tên đang duỗi hai tay ra túm
chặt ống quần tôi không chịu buông, anh ta dùng hai ánh mắt như nai con
bambi tràn ngập ánh sáng long lanh nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau vài
giây, cuối cùng tôi đầu đầy mồ hôi lạnh bại lui.
“Anh muốn làm gì?” Ngồi xổm ở cửa, tôi không tin cậu chỉ là lười vào nhà.
“Anh mệt mỏi.” Anh ta nhìn trông mong.
“À.” Tôi lạnh lùng nhìn xuống, lấy ánh mắt như đang nhìn chú cún con để
nhìn, cho dù tuổi thực tế của tôi lớn hơn cậu, nhưng bề ngoài cũng chỉ
hơn mười tuổi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy vị trí