
rên đường cũng không thể ngừng
suy nghĩ, có khi nhàm chán, cũng sẽ ngồi nghĩ xem tôi đã đi vào thế giới vừa quái dị vừa kỳ diệu này như thế nào. Đáng tiếc không có đáp án.
Đứng lên phủi phủi ống quần, tôi đạp xe đạp đi tiếp. May mà tôi chỉ là say
xe mà không phải mù đường, cho nên khi tôi đi vào một con phố nhỏ yên
tĩnh, nhìn thấy căn nhà có nóc màu đỏ nhạt, tôi biết mình đã tìm đúng
nơi.
Để bản đồ vào trong túi quần, tôi dựng xe đạp trước cổng,
nơi này gần như riêng biệt với các khu phố của Esme, tôi đạp xe khoảng
một ngày mới đến được đây, không biết chủ nhân nơi này có chào đón một
người khách còn chưa ra hẳn Esme đã đạp xe mệt mỏi như tôi hay không.
Cổng thấp và có vườn trước nhà là phong cách kiến trúc thông thường nhất của Esme, tôi đứng ở ngoài cửa cổng nhìn vào, im lặng nhìn người đàn ông
đang khom người xới đất cho chậu hoa giữa sân.
Hình như ông ấy
cảm giác được tôi, ngẩng đầu nhìn lại, tôi đặt tay lên tay lái, mang
theo tươi cười giống như lúc vừa tỉnh lại hồi ba năm trước, đơn thuần và thoải mái “Chú, cháu chào chú.”
Người xem như đã có quan hệ mật thiết với tôi khi tôi vừa vào thế giới này, nhìn thấy tôi đột nhiên
xuất hiện cũng không kinh ngạc, con ngươi màu rám nắng bụi vẫn ấm áp như trước, giống như thời gian ba năm qua chỉ là ba phút và chúng tôi chưa
từng rời khỏi nhau vậy, ông ấy dịu dàng cười nói: “Chú còn khỏe lắm,
Miru.”
“Chú, cám ơn chú.” Cám ơn chú đã cho cháu ba năm sinh
mệnh tốt đẹp, tôi nhìn ông ấy, ngượng ngùng cười cười “Cháu đi ngang qua thăm chú, lát nữa cháu còn một nơi phải đi nữa.”
Chú Hunter đi
đến cạnh cửa nhìn tôi ngoài cửa, trong mắt ông ấy hiện lên sự hiểu rõ,
nụ cười hơi ưu thương, sau đó mở miệng cười “Chỉ cần cháu là Miru, chịu
gọi chú là chú thì không cần cám ơn.”
Lúc trước, vì dỗ tôi gọi
ông là chú mà không biết ông ấy dùng bao nhiêu biện pháp, hai chúng tôi
đồng thời nhớ tới thời gian ở bệnh viện hồi ấy, không khỏi nhìn nhau
cười, rất nhiều bất đắc dĩ đều bị cuốn trôi trong tiếng cười thoải mái
này. Kỳ thật rất nhiều chuyện không cần phải nói ra miệng mới hiểu, chú
Hunter hiểu được, mà tôi cũng vậy.
Tôi và chú Hunter nói chuyện
chỉ khoảng hai mươi phút, ông ấy vẫn đứng ở trong cửa, tôi vẫn đứng ở
ngoài cửa, trước khi đi, ông ấy cho tôi xem một bức ảnh chụp của mình.
Trong đó có bốn người chụp ảnh chung, ngoài chú Hunter với vẻ mặt không
được tự nhiên ra, còn có một đôi vợ chồng cùng một đứa trẻ nghịch ngợm.
Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng dài, người đàn ông với vẻ mặt hơi
hằn vết nhăn có một đôi mắt màu xanh cực kỳ trong suốt, còn đứa trẻ cả
người là bùn tiến mặt vào gần máy chụp ảnh trông rất quen thuộc.
“Trước kia, tóc cháu có màu vàng, đáng tiếc sau khi bị bệnh, màu tóc lại bị
biến sắc.” chú đưa bức ảnh kia cho tôi “Di vật của bọn họ phần lớn đã bị thiêu hủy, thứ này cháu cầm đi.”
Tôi nhìn bức ảnh chụp kia hồi
lâu, ghi tạc dung mạo của bọn họ trong lòng, sau đó lắc đầu nói với chú
ấy: “Đây là của chú.” Miru Sylvia đã mất, món quà này tôi không thể
nhận.
Miru-chan tóc vàng mắt xanh rất đáng yêu, cô ấy và đứa trẻ trong giấc mơ của tôi giống nhau như đúc. Ba năm trước đây, gia đình
này đã hoàn toàn mất đi, bây giờ chỉ còn lại tôi là người kế thừa cái
tên Miru Sylvia này. Liệu tôi có xứng với cái chức ‘người xuyên không’
hay không? Không truy tìm trí nhớ vốn có của chủ nhân thân thể, chưa bao giờ nghĩ tới muốn học tính cách hoạt bát của cô ấy để giúp cô ấy sống
hết cuộc đời, không yêu những thứ cô ấy yêu, không hận những thứ cô ấy
hận, cũng không vì cô ấy mà hoàn thành những chuyện mà cô chưa kịp làm,
chắc chắn là tôi rất không xứng chức, ha ha.
“Miru từng có giấc mộng gì không?” Tôi nhẹ giọng hỏi chính mình.
Chú ấy hơi quay người lại, nhìn những đóa hoa đầy vườn của mình, tạm dừng
một chút mới trả lời “Miru nói, cô ấy phải trở thành Hunter di tích giỏi như bà ngoại Nina của mình.”
“Đúng là một giấc mộng rất tuyệt
vời.” Tôi dắt xe đạp đi “Cháu giúp cô ấy thực hiện.” sau khi chuyến đi
này kết thúc, dù tôi chỉ còn sống thêm được một ngày, tôi cũng sẽ cố
gắng thực hiện ước mơ của cô ấy.
Lữ hành dưới bánh xe đạp thật
dài dằng dặc và cô đơn, tôi thích ngồi một mình ở quán ven đường ăn vặt, ngủ một đêm ở khách sạn nhỏ giá hai ngàn Geny, mua cái chìa khóa vòng
có móc búp bê nhồi bông, mặt trời lặn thì ngắm mặt trời lặn, mặt trời
mọc thì ngắm mặt trời mọc, rất nhiều lúc cả đêm quên ngủ vừa ngắm sao
vừa cắn táo đỏ ba ngàn Geny một cân.
Dù thời gian đáng giá đến
mức nào, tiết tấu bước chân của tôi vĩnh viễn sẽ không nhanh bằng tốc độ của một chiếc xe đạp, dù sao có chập đến mức nào thì cuối cùng vẫn sẽ
đến đích.
Tôi phải hỏi sáu người mới đi đến con phố có lát đá
màu xanh này, hai bên phố là các loại cây nhỏ mọc thưa thớt, tôi nhìn
những người khách đi trên đường liền nở nụ cười như trút được gánh nặng, đã đến nơi rồi.
Con phố này rất nổi tiếng ở quanh đây, bởi vì
con phố này không có ai định cư cả, từ đầu đường đến cuối phố chỉ có
những mộ bia với các hình dạng khác nhau.
Ngẫu nhiên đi ngang
qu