
nhựa rỗng đi ra, trên một bàn tay còn cầm hai cái
chai sắt. Nhìn màn mưa rơi tí tách cười nhẹ, sau đó đặt các cái chai
xuống dưới mái hiên, dòng mưa từ vành mái hiên rơi xuống chảy vào chai,
phát ra tiếng leng keng tùng tùng, tiếng chuông gió linh linh thỉnh
thoảng cũng vang lên, pha lẫn vào tiếng vang thanh thúy của những giọt
nước mưa.
Tôi ngồi trở lại hành lang bưng trà lên, mười ngón lạnh lẽo được ly trà làm ấm, đáng tiếc vẫn không thấy hồng hào lên.
Tiếng nhạc của tiếng chuông gió và trời mưa, một buổi sáng nhàn nhã.
Tôi thỉnh thoảng ho, không quá để ý mở bàn tay vừa ôm miệng ra, một vùng
màu đỏ thẫm, hơi tự giễu cười nói: “Sắp biến thành Lâm Đại Ngọc rồi,
mình cũng muốn thử đi chôn hoa*.”
(Tojikachan: * nhân vật Lâm
Đại Ngọc trong tác phẩm nổi tiếng Trung Quốc “Hồng Lâu Mộng” là người
con gái hồng nhan bạc mệnh, chết sớm, trong truyện có tình tiết Đại Ngọc chôn hoa, ý là chôn hoa lại trong vườn, để cho hoa tan vào trong đất
vườn, như vậy mới có thể giữ cho thanh sạch mãi mãi.)
Vươn bàn
tay ra ngoài hiên, máu bị mưa hòa vào chảy dọc theo kẽ tay, nhanh chóng
bị cuốn trôi đi không còn dấu vết. Tôi uống một ngụm trà, nước trà mỹ vị mang toàn bộ máu trong khoang miệng nuốt xuống.
Có thể chống đỡ bao nhiêu thì cố gắng chống đỡ bấy nhiêu, đến khi không còn chống đỡ được thì hãng khóc vậy.
Mưa dần dần thưa thớt, tôi cất bàn trà đi, cầm ô, lẵng và cái kéo, bước lên con đường nhỏ đi đến trước cửa cổng nhà, Mân Côi xinh đẹp leo kín cánh
cửa, phấn hồng đỏ thẫm đáng yêu, đóa lớn đóa nhỏ đều nở rộ. Thừa dịp mưa đi hái Mân Côi làm điểm tâm là thơm ngon nhất.
Lúc cắt được nửa lẵng hoa, ở đầu phố yên tĩnh chậm rãi có một bóng người quen thuộc đi
tới, cậu ấy không đội mũ rơm nông dân, mái tóc quăn màu xanh bị mưa áp
biến trở nên mềm mại rủ xuống dưới, râu được cạo sạch sẽ, gương mặt rất
tuấn tú, đôi mắt màu bụi hơi hẹp dài khiến người ta cảm thấy tinh xảo
lại bình thường.
Tôi gác ô lên vai, vịn tay vào cửa ra vẻ kinh
ngạc lớn tiếng nói: “Oa, đây chẳng phải là tiểu tuấn nam sao, cho kí tên một cái đi, em sẽ trân quý nó một trăm năm, Majo.”
Majo đi đến
trước mặt tôi, vươn tay vắt mưa thấm trên quần áo, mưa vẫn còn rơi,
nhưng cậu ta không hề quan tâm, vừa nhìn là biết cậu ta cứ thế đầu trần
từ bệnh viện về.
“Em đang nói chuyện cười sao, Miru, nếu em có thể sống một trăm năm thì anh cần gì phải quan tâm?” Majo không chút cố kỵ nói.
“Cũng phải, một trăm năm rất dài, nhưng em có thể lấy tờ kí tên của anh
truyền cho nhiều thế hệ sau, ha ha, em bảo này, Majo, bây giờ anh đi dạo quanh đại quảng trường một vòng và hô rằng anh muốn tìm bạn trăm năm,
nhất định sẽ có vô số cô gái xông lên đòi gả cho anh đấy, rõ ràng bề
ngoài đẹp trai khiến mức người khác phải ghen tị, chứ cứ để râu xồm xoàm thì ai thấy được?” Nếu không phải bị bác sĩ bắt phải vệ sinh cạo sạch
sẽ, ai biết ông chú mũ rơm lôi thôi lại có bề ngoài đẹp trai như thế.
“Đám phụ nữ mê trai không đáng giá tiền kia sao? Anh còn lâu mới cần, tình
nhân trong mộng của anh nhất định phải có nhiều phẩm đức tốt đẹp như
xinh đẹp đáng yêu, đoan trang hàm súc, vừa thiên chân vừa hiểu đời, vừa
dịu dàng lại kiên cường, hơn nữa nhất định phải siêu khêu gợi, biết nấu
cơm giặt giũ làm việc nhà, biết đánh nhau biết kiếm tiền còn có thể bảo
vệ chồng yêu.” Majo vừa tưởng tượng vừa không ngừng cười ha ha, loại
tươi cười đáng khinh này nói cho tôi biết, cho dù cậu ta trở nên đẹp
trai, thì cậu ta vẫn là cái tên hay mơ tưởng không có ai muốn gả cho.
“Nếu phụ nữ này hoàn mỹ như vậy, thì cô ấy còn muốn đàn ông làm gì?” Tôi thở dài cúi đầu thuận tay cắt thêm một đóa Mân Côi “Thật ra thì anh rất
muốn độc thân cả đời phải không, cho dù anh có thể sống ba trăm năm cũng không tìm thấy một phụ nữ như vậy đâu, cho dù tìm được rồi thì người ta cũng sẽ không muốn anh.”
“À, hạ thấp tiêu chuẩn một chút cũng
có thể mà.” Majo cũng gác tay lên đỉnh cạnh cửa cổng, sau đó lộ ra một
cái tươi cười lưu manh hư hỏng “Miru, nếu không, em thương xót cho anh,
gả cho anh đi.”
Tôi nhìn cậu ta, cậu ta tươi cười không thay đổi nhìn tôi, chúng tôi cứ thế yên lặng rất lâu, sau đó một tiếng “BỐP” rõ
ràng vang lên, Majo lập tức ôm mũi kêu rên “Miru, sao em lại có thể lấy
lẵng đánh mặt anh thế, hỏng mặt thì làm sao bây giờ?”
“À, hỏng
mặt à, chẳng phải mặt anh vốn hỏng sẵn rồi sao? Cháu bảo này chú ơi,
cháu thuộc vị thành niên, bên cạnh nhà chính là sở cảnh sát, cẩn thận
cháu lấy dây thừng bắt chú đi tù vì tội quấy rầy vị thành niên.” Tôi
cười âm ngoan, càng ngày càng quá đáng, xứng đáng không có ai muốn gả
cho.
“Có việc liền lập tức biến thành vị thành niên, có lầm hay không chứ.”
Majo hừ một tiếng rồi xoay người dựa vào cửa cổng nhà, đè ép vài đóa hoa.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn mưa bụi, giọng điệu thản nhiên, không có chút cảm
xúc phập phồng nói: “Miru, thế giới này có một nơi tên là đảo Tham Lam,
đó là một thế giới được xây dựng từ thệ ước nghiêm khắc nghiêm khắc, phố Bối Bối từng tham dự vào quá trình thiết kế thế giới ấy. Nơi đó có năng lực niệm chữa khỏi tên là ‘H