
ói lắp ba lắp bắp.
Tôi đột nhiên cảm thấy người có kiểu tóc húi cua, quàng khăn quàng cổ dài
quái dị có chút quen, bước lên hai bước tới gần cậu ấy, cậu ấy lập tức
lui ra sau ba bước lớn, tôi tò mò nghiêng đầu muốn nhìn rõ gương mặt bị
che kín kia “Ủa, chẳng phải cậu là người ở bệnh viện đã tặng tôi......”
Cậu ta đột nhiên xoay người bỏ chạy, trực tiếp nhảy lên nóc nhà bên cạnh,
động tác nhanh chóng nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó lại là động tác hoàn
toàn tương phản với động tác gọn gàng vừa rồi, cậu ta ngốc nghếch giẫm
đạp các nóc nhà đáng thương của người ta chạy trối chết, giống hệt như
phía sau có đàn khủng long đang truy đuổi vậy.
Tôi nghẹn ra phần còn lại của câu: “...hoa sao?”
Tiếp tục dắt xe đạp, tôi có chút tối tăm đi tiếp, rốt cục không áp nổi sự
mất tự tin xuống “Nhất định là bề ngoài của mình bây giờ đã trở nên tệ
hại, hai mắt vô thần, bộ dáng như người gần đất xa trời, có thể hù chết
người được.” Thấy người ta chạy trốn nhanh như thế, đều là lỗi của tôi
cả.
Dọc theo đường cái phía tây quảng trường đi tiếp, cảm giác
thực tại khi đi bằng giày vải khiến tôi cảm thấy hoài niệm và thoải mái, tôi thích dùng loại giầy này để đi đường xa, bởi vì nó khiến tôi có cảm giác dù phải đi xa nhà, vẫn luôn có thể được trở về nhà vậy.
Khi đi qua cảnh quan nổi tiếng nhất Esme, tôi dừng bước, đây là thói quen
nhỏ của mọi người dân Esme, đi đến trước bia kỷ niệm ở giữa ngã hai
đường, đều không tự chủ được dừng lại vài giây.
Tấm bia trắng
noãn, mặt trên không có đường viền trang trí gì, chỉ có những cái tên,
là tên của mọi đội viên đội chấp pháp đã hy sinh. Đài của tấm bia có rất nhiều hoa, đó là hoa Esme, loài hoa bảy cánh màu xanh nhạt chỉ có một ý nghĩa, đó là “Anh hùng của chúng tôi”.
Tôi nhìn thấy một tiểu
đội trưởng đội chấp pháp mặc áo gió có chữ ‘Pháp’ màu trắng đang đứng ở
trước bia, là nữ tiểu đội trưởng duy nhất của đội chấp pháp - Mười Bảy
luôn oai hùng hiên ngang, gương mặt cô ấy tràn đầy bi thương ngẩng đầu
nhìn những cái tên trên tấm bia màu trắng thượng thật lâu.
Tôi
trầm mặc một hồi, để xe đạp sang một bên, sau đó đi đến trước cửa hàng
cách đó không xa, nơi đó có nhiều lẵng hoa viếng miễn phí, tôi cầm lấy
một lẵng rồi quay lại.
Mười Bảy không quay đầu nhìn tôi, đau
thương trên gương mặt cô ấy dần dần hòa tan vào ánh mặt trời, dưới tóc
mái ngắn màu trắng, khuôn mặt tươi cười lại xuất hiện, cô ấy tự nhiên mà hoạt bát giơ cao tay phải lên trời, tiếng nói thanh thúy hô to “Esme
vạn tuế.”
Sau đó ngẩng đầu bước đi, mang khí chất cường ngạnh không quay đầu lại rời khỏi bia kỷ niệm.
Tôi đưa hoa đến bên môi khẽ hôn, khom người thả lên bậc thang màu trắng
dưới tấm bia, đóa hoa màu xanh nhạt ở giữa màu trắng tuyết tạo ra vầng
sáng nhợt nhạt.
Tôi ngẩng đầu nhìn tấm bia, những đội viên đội
chấp pháp đã ngã xuống vì bảo vệ vùng đất này, hàng đầu tiên của tấm bia là cấp bậc đại đội trưởng, tên thứ nhất là Touya Jiren, người này từng
là sự đau xót lớn nhất của mọi người dân Esme, cũng là sự kiêu ngạo lớn
nhất của Esme. Tôi không gặp cậu ấy bao gờ, nhưng tất cả mọi người hay
nói ‘Anh ta ấy à, có được tâm linh xinh đẹp giống như hoa tươi vậy.’
Cậu ấy là người thứ nhất vươn tay với Meteorcity, là một đại đội trưởng đội chấp pháp không có chủ nghĩa ‘giết chóc là trên hết’. Meteorcity và
Esme hợp tác cũng là cậu ấy bắt đầu. Cho dù cuối cùng chết dưới sự phản
bội ti tiện của Meteorcity, cậu ấy vẫn có thể ở trước khi chết cười hạ
mệnh lệnh, phải dùng hết mọi khả năng giữ vững quan hệ hợp tác này, bởi
vì đã có quá nhiều người phải chết, vùng đất này cũng đã nhuốm quá nhiều máu.
Mọi việc cậu ấy làm giờ đều trở thành truyền thuyết, tôi
cũng chỉ là nghe nói qua, tôi không vừa mắt với chuyện Touya Kaidou lấy
bạo chế bạo, có lẽ cũng chính là bởi vì người tên Touya Jiren này đi. Rõ ràng chúng ta có thể làm được rất tốt.
Tôi nhìn dòng tên kia,
nhẹ giọng nói: “Cậu bị chết quá sớm, bởi vì cậu là đúng, đáng tiếc, khi
sự tin tưởng đã hoàn toàn gãy, muốn gắn trở lại một lần nữa thì nói dễ
hơn làm.”
Khi cậu đã chết, những người dân Esme nhiệt tình yêu
thương cậu như vậy, sao có thể lại tin tưởng những kẻ không biết quý
trọng như người Meteorcity chứ.
Tôi dắt xe đạp chậm rãi đi tiếp, phía sau là tấm bia kỷ niệm tràn ngập đau thương tưởng niệm ấy. Không
cần cố ý nhớ kỹ, bởi vì chỉ cần xem qua một lần là sẽ không quên được
người tên Touya Jiren đã từng nói:
“Ngay từ đầu, chúng ta không
phải là chính nghĩa, hai tay nhuốm máu vĩnh viễn không thể rửa. Bảo vệ,
cao hơn hết thảy. Chẳng sợ chúng ta đã rơi vào nơi sâu nhất của Địa
Ngục, tâm của chúng ta vẫn sẽ mềm mại như hoa tươi.”
Hoa tươi
của thành phố Esme phồn cẩm được những người mặc chiếc áo gió mang chữ
‘Pháp’ gánh chịu mọi tội nghiệt phi chính nghĩa mà nở rộ. Cho nên các
bạn vĩnh viễn là anh hùng của chúng tôi, Esme vạn tuế. Tôi ngồi ở trên bậc
thang, dưới bậc là một dòng sông nhỏ, hoàng hôn màu đỏ chanh in bóng lên dòng nước đang chảy qua, trên giày vải dính chút bùn đất, tôi cứ thế
ngồi ngẩn người.
Có khi đi xe t