
i nhìn chằm chằm vào nó, mắt trái đau khiến tôi khó tập trung được lực chú ý.
Một quyển
sách mở trên sàn nhà hỏng, tôi thuận tay nhặt lên, là quyển tập thơ Poca ấy. Máu rơi xuống trang sách, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vang thanh thúy, nước mắt không chịu khống chế chậm rãi dâng lên, hòa vào giọt máu màu đỏ biến thành màu hồng, tôi cúi đầu lẩm bẩm “Khi tôi sắp chết đi,
người tôi yêu và yêu tôi xin hãy rời đi. Xin hãy vứt bỏ quãng thời gian
tốt đẹp, thanh xuân tươi đẹp đã xa rồi...... Khụ khụ.” Thơ Poca rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Căn phòng trống rỗng không tiếng động, tôi ôm sách ngồi xổm xuống, không dám lên tiếng khóc “Lance......”
Khi tôi sắp chết đi, xin hãy lưu lại một mình tôi chờ đợi tiếng ca tang lễ.
Tôi có thể chịu được tử thần đến gần. Chỉ duy nhất một điều......
“Đừng trở về, đừng trở về.” Đi rồi thì đừng quay đầu lại, được không.
Chỉ duy nhất một điều là không thể ôm chặt các bạn, rơi lệ thành sông.
“Tôi ghét nhất, khụ...... nước mắt sinh ly tử biệt.” Khi tôi sắp chết đi, người tôi yêu và yêu tôi xin hãy rời đi.
Ánh mặt trời ấm áp
chiếu xuống, tôi ôm chăn đệm đã được phơi nắng ấm áp ngoài vườn vào
trong phòng, thợ sửa chữa nửa quỳ ở phía trước cửa sổ, chỗ thủy tinh rơi đầy đất, chỉ thấy mười ngón của cậu ấy tựa hồ có chứa năng lực đặc thù
nào đó cầm bảy, tám loại công cụ sửa chữa hình dạng khác nhau, liếc mắt
một cái đã thấy cậu ấy hoàn thành và thả vào thùng dụng cụ đang mở ra.
Thủy tinh cũng được thay mới, căn phòng bị phá hỏng cũng được thợ sửa chữa
dùng ba ngày tu sửa xong. Cứ nghĩ đến biểu cảm của thợ sửa chữa khi nhìn thấy sàn bị hỏng nặng, tôi lại thấy ngượng ngùng, bởi vì thợ sửa chữa
lạnh lùng nghiêm mặt nói với tôi: “Nếu cái tên kia còn chưa đi, nhất
định anh sẽ đi đánh hắn.”
Ha ha, thợ sửa chữa thật sự rất chán ghét người cố ý phá hỏng đồ vật.
Sau khi cất chăn vào ngăn tủ trên tầng hai, tôi chạy xuống tầng, thợ sửa
chữa đang cầm thùng dụng cụ đi ra cửa, tôi hô lên “Thợ sửa chữa, có muốn uống ly trà rồi hãng đi không?”
Thợ sửa chữa chần chừ dừng bước, cậu ấy hơi quay đầu nghiêng mặt thản nhiên nói: “Miru, em sẽ khỏe lên.”
Tôi đứng ở cửa cầu thang, nhìn mái tóc sạch sẽ màu xanh nhạt của cậu ấy mà
tôi rất thích, mái tóc ấy giống như cũng mang độ ấm ánh mặt trời tháng
năm, nhìn lâu, tâm tình sẽ tốt lên. Tôi tươi cười dịu dàng “Cám ơn.” Cám ơn cậu đã quan tâm, thợ sửa chữa.
Thợ sửa chữa đi rồi, tôi sắn
tay áo bắt đầu tổng vệ sinh căn nhà, sàn vừa sửa tốt giờ bằng phẳng trơn bóng, không thấy một chút dấu vết từng bị hư hỏng, lúc lau mệt mỏi, tôi hay quỳ sát sàn, rất muốn nằm xuống lăn một vòng.
Sáng nay hiệp hội Green gửi đến một phong thư báo lĩnh thưởng, dù lễ hội hoa thình
lình xảy ra tập kích khiến phải bỏ dở, nhưng lúc ấy ở trong tòa nhà văn
hóa có rất nhiều đại sư trồng hoa của hiệp hội Green tụ tập. Họ có trí
nhớ siêu cường, đều nhớ kĩ trong đầu mọi tác phẩm đã được hoàn thành lúc ấy, cả tên tác giả ghi trên tấm thiệp cũng nhớ rõ. Thời gian công bố
giải thưởng lần này chậm hơn mọi năm, cũng là bởi vì các đại sư phải tái tạo lại các tác phẩm cắm hoa bị hỏng.
Tác phẩm ‘Bảy điều ước’
của tôi đạt giải ba, lúc nhận được danh sách đạt giải, tôi một mình nhìn vườn hoa trước nhà mà cười ngây ngô nửa ngày, không nghĩ tới một người
trình độ nghiệp dư như tôi cũng có thể đạt được giải ba. Đương nhiên có
thể là bởi vì rất nhiều người chưa kịp hoàn thành tác phẩm, nhưng tôi
vẫn không nhịn được cười ngây ngô, đây chính là giải thưởng chính quy
của hiệp hội Green mà.
Tôi vừa lau sàn vừa thì thầm “Điều ước
thứ nhất, mong người nhà và bạn bè phương xa, mọi chuyện thuận lợi,
không bệnh không tật. Điều ước thứ hai, nguyện thế giới hòa bình quốc
gia giàu mạnh, điều ước thứ ba, nguyện......”
...... điều ước thứ bảy, nguyện thần may mắn quan tâm đến cậu, cả đời bình an.
Trên mặt sàn bóng loáng phản chiếu bóng dáng mơ hồ, tôi ngơ ngác nhìn, sau
đó ném giẻ lau trong tay sang một bên, giang rộng hai tay ra nằm xuống
sàn thở dài “Quả nhiên, thiếu một người luôn sẽ có chút tịch mịch, nấu
cơm đã quen làm suất hai người, muốn sửa cũng khó.” Hại tôi mấy ngày gần đây đều phải ăn cơm nguội, bởi vì ăn cơm nóng một lúc không hết.
Không biết thằng nhóc kia có ăn cơm đúng giờ hay không, có khi tám phần chỉ
ăn uống linh tinh không quản giờ giấc, không có ai quan tâm thì nhiều
nhất một, hai tháng là tự biến mình thành dân lang thang đầu đường. Đầu
óc hắn quả thực rất thông minh, nhưng khả năng tự chăm sóc mình thì kém
đến mức một đứa trẻ bảy tuổi bình thường vẫn giỏi hơn hắn, hơn nữa lại
vừa lười vừa tùy hứng, tôi hoài nghi nếu còn có cơ hội gặp mặt, có khi
lúc đó hắn đã lưu lạc thành ăn mày đầu đường rồi, đương nhiên điều kiện
tiên quyết là...... hắn không phải bang chủ băng Ryodan.
“Không
biết có nên báo án trước khi hắn bắt đầu giết người phóng hỏa để bắt cái tên bất lương này lại, nhốt tù một, hai trăm năm, mình cũng có thể mang cơm tù cho hắn.” Hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà lầm bầm lầu bầu “Nếu tôi có thể sống lâu đến thế, tôi sẽ vẫn mang cơm cho cậu, Lan