
thế nào,
điển hình của đại danh từ ‘văn hóa lưu manh’. Người da mặt dày thì không có văn hóa bằng hắn, người có văn hóa tuyệt đối không có da mặt dày hơn hắn, cho nên muốn tìm ra một người khác có năng lực niệm giống hắn,
trên thế giới này đại khái còn chưa được sinh ra.
“Tôi......”
Tạm dừng một chút, tôi dịu dàng nhìn hắn, hắn vẫn không chớp mắt, chuyên chú nhìn tôi, trông hắn như vậy rất thanh tú đáng yêu, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, rốt cục không áp chế được ý muốn đùa dai ngẫu nhiên phát
tác của mình. Tôi nở nụ cười, nụ cười này chắc chắn ác liệt hơn hắn rất
nhiều “Tôi ấy à, sẽ không nói cho cậu đâu.”
Không phải là cậu tò mò đến mức muốn cắn tôi sao? Tôi ấy à, sẽ không nói cho cậu.
Biểu cảm bình tĩnh của hắn hơi băng lạnh một chút khi nghe thấy đáp án trêu cợt này, mím chặt môi nhưng lại không bóp chết tôi.
Nhìn thấy biểu cảm vốn nắm giữ mọi chuyện trong tay giờ lại biến thành nghẹn lời của hắn, tôi thật sự không nhịn được cười rộ lên, đúng, tôi thỉnh
thoảng cũng phải ác liệt một chút, thỉnh thoảng.
“Miru, sao cô
biết tôi tính toán định rời đi trong mấy ngày này?” Hắn than nhẹ một
hơi, gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ sau khi thu lại sự lãnh khốc.
Tôi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là hắn còn chưa ngây thơ đến mức
quấn chặt lấy tôi hò hét đòi đáp án. Nếu hắn mà biết đến quyển truyện
tranh Hunter kia, dù có nửa tin nửa ngờ, nhưng với tính cẩn thận thì
tuyệt đối hắn sẽ chạy ngay tới đảo Cá Voi diệt nhân vật chính, phỏng
chừng trong truyện ai chống lại hắn, hắn sẽ diệt người đó trước, thà
rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Tội nghiệt lớn như vậy thì làm sao tôi tha thứ nổi.
“Là chính cậu nói lúc ở Meteorcity, chẳng phải cậu nói cậu đã có thể ra khỏi Meteorcity, cho nên tôi đoán trong mấy ngày nay,
cậu sẽ rời khỏi phố Bối Bối.” Lúc này ngả bài cũng không coi như là tôi
đuổi hắn đi, chỉ là thuận theo kế hoạch của hắn mà đưa đẩy, khiến cho
thời điểm rời đi sớm hơn một ngày, hai ngày mà thôi.
“Đúng rồi,
cậu không thể dẫn tôi đi, mang theo một vật vướng víu như tôi thì đội
chấp pháp sẽ giết được các cậu.” Lúc trước, tôi có nói với Harris rằng
sẽ không sao, không phải là tôi tự đại, mà là tình thế bây giờ rất căng
thẳng, dù là nhất thời tức giận muốn giết chết tôi, hay là nhất thời
nóng vội túm tôi đi, đều rất không sáng suốt. Tôi không tin thằng nhóc
này không cân nhắc kĩ.
“Cô nói không sai, dưới tình huống như
vậy, cô thật sự rất vướng víu, cô vừa vô dụng vừa phiền toái, còn rất
dông dài.” Hắn nghĩ nghĩ rồi không chút khách khí đóng đinh đáp án
“Giống hệt phụ nữ trung niên vậy.”
Tôi kéo khóe miệng sang hai
bên ha ha hai tiếng, cậu nói đúng, cậu bé, tôi vốn là người có cấp bậc
bác gái, nhưng lời nói ác độc của cậu thật đúng là khiến người ta dở
khóc dở cười.
“Tôi rất thích đôi mắt của cô, có thể cho tôi được không, Miru.” Hắn nhẹ nhàng nói, mang theo sự bướng bỉnh thiên chân
“Nếu cô không đi theo tôi, vậy thì tặng đôi mắt cho tôi được không.”
Tôi cảm thấy ngực có chút đau, là một ít cảm xúc ưu thương lạ lùng đang
chiếm cứ, cái gì mà trầm trồ khen ngợi chứ? Rõ ràng đã hạ quyết định,
lại còn giả bộ tự nhiên như đang hỏi tôi ‘Miru, tối nay cô làm ô mai
quýt được không? Vị bánh Mân Côi cũng ngon, làm nhiều một chút được
không?’
Cái gì mà được không, câu hỏi kia rõ ràng là của kẻ bịp bợm, căn bản không hề cho người ta đường sống nào.
Tôi nhìn đôi mắt trong trẻo kia của hắn, nhẹ lắc đầu một chút, sự bình tĩnh trong mắt hắn lập tức hiện lên cảm giác vui vẻ, nhưng câu trả lời của
tôi lại dễ dàng đánh nát tâm tình tốt của hắn, tôi nói: “Được.” cho cậu
đôi mắt, sau đó tôi không đi theo cậu.
Không khí lạnh như băng
dần dần hỏng mất, hắn cười nhẹ một tiếng, bàn tay trên cổ tôi di chuyển
lên trên, khẽ xoa làn da dưới mắt tôi, tôi dần cảm nhận được sự... bạo
ngược sau khi hắn hoàn toàn tháo mặt nạ xuống.
Dù có tức giận
đến mức nào, hắn cũng chưa từng ở trước mặt tôi hiện ra mỉm cười tàn
nhẫn như thế, còn có hơi thở chết chóc và sự tham lam khát vọng huyết
tinh.
Ánh mắt hắc ám thảm đạm đáng sợ ấy, giống như đang nhìn
người chết. Có một số việc dù tôi dạy hắn lâu đến mức nào, hắn cũng vẫn
không hiểu, thậm chí là lười hiểu. Mười sáu năm đã quá đủ để đắp nặn ra
một Chrollo Lucifer ung dung thản nhiên, coi mình là trung tâm.
“Miru, đôi khi cô thật sự khiến tôi tức giận, nếu có thể vặn gãy cổ của cô thì thật tốt.” Hắn hơi nghiêng đầu, âm u nồng đậm đọng lại trong đáy mắt.
Tôi im lặng nhìn hắn nổi điên, từ nhỏ đến lớn phỏng chừng rất ít bị người
khác thẳng thừng cự tuyệt như vậy đi, đương nhiên cũng có thể là rất ít
người có thể buộc hắn, bức hắn đến mức không thể không nhận cự tuyệt như thế này. Cho nên việc vừa không thể bắt tôi đi với hắn vừa không thể
giết chết tôi thật sự đã dẫm phải sự tức giận của hắn, không khống chế
được tính tình trẻ con cũng là điều dễ hiểu.
“Chrollo......” Tôi bỗng trừng lớn mắt, tôi vừa mở miệng, hắn đột nhiên điên cuồng lên, bàn tay kia nhanh như chớp nhắm thẳng hốc mắt của tôi, tôi ngây người,
không né tránh được. Chỉ có thể cảm n