
rollo” lần nữa.
“Đã chết, tên có năng lực Che Giấu kia rốt cục đã chết.” Hắn trả lời rất trực tiếp, lười giả bộ ôn hòa.
Tôi có chút hiểu “À” một tiếng, ý của hắn là ở nói bởi vì chủ nhân năng lực niệm đã chết, cho nên không thể sử dụng năng lực niệm kia nữa, hình như bí kíp Đạo Tặc có điều kiện này.
“Miru.” Hắn nguy hiểm nheo mắt lại, vòng cung của khóe miệng cười gây cảm giác hơi dữ tợn “Người bạn
cũ tên Chrollo Lucifer bị chết thê thảm kia của cô, không lẽ ngay cả
năng lực niệm cũng giống tôi sao? Bởi cô không hề kinh ngạc với câu trả
lời của tôi.”
Người bạn cũ tên Chrollo Lucifer bị chết thê thảm!
Tôi buồn rầu, thằng nhóc này sao mà nhỏ mọn thế, không nhắc đi nhắc lại từ
‘chết thê thảm’ thì không được sao? Được rồi, tôi nói giống nguyền rủa
như vậy tôi không đúng, nhưng cậu cũng đừng quá xấu tính như thế chứ,
đâu phải là cậu không thể có được tâm linh mềm mại giống như hoa.
“Chrollo, vết thương của cậu đã khỏi hẳn, có thể tự mình đi ra phố Bối Bối đúng
không.” Không để ý cái bẫy ngôn ngữ hắn bày ra, bởi vì tôi từ đầu đã
không tính trả lời vấn đề của hắn, không muốn bị cái tiết tấu quỷ quái
của cậu kéo đi, tôi chỉ có thể cố gắng tự quyết định.
Hắn trầm
mặc tùy ý nhiệt độ trong phòng liên tục giảm xuống, sau đó mới có chút
phản ứng lại, thì thào lẩm bẩm “Đi ra phố Bối Bối?”
Biến cố xảy
ra vượt qua dự đoán của tôi, trên cổ bỗng nặng, sau một trận trời đất
đảo lộn, gáy tôi lập tức va xuống sàn, cơn đau khiến tôi rên rỉ một
tiếng, mắt tôi tối sầm lại, có chút choáng váng, một bàn tay của hắn đặt nhẹ quanh cổ tôi, một bàn tay chạm vào một bên má tôi, tư thế lúc này
của chúng tôi ái muội mà nguy hiểm.
Có chút hít thở không thông, tôi ho nhẹ một cái, Harris, thằng nhóc này đâu có cư xử cẩn thận với
tôi? Hắn không nổi điên đã là tình trạng tốt nhất rồi.
“Tôi rất
muốn biết đáp án chính xác, tôi có thể khẳng định nơi này không ai biết
đến Chrollo, cô cũng không thể biết được tôi.” Không cần xé rách ngụy
trang, con mồi đã bị bao vây gắt gao, cho dù lộ ra răng nanh cũng không
chạy thoát.
Tôi nhắm mắt lại chờ cơn đau ở gáy dịu đi, lộ răng nanh thì lộ răng nanh đi, cùng lắm thì cậu bóp chết tôi.
Cuối cùng tôi thật sự không chịu nổi sự giằng co này, bởi vì tư thế của
chúng tôi có chút không bình thường, đây đâu phải là một cái ôm đơn
thuần, hắn cứ đè tôi ở dưới thân hắn thế này khiến tôi cảm thấy rất
không được tự nhiên.
Được rồi, suy nghĩ của người lớn không thuần khiết, tôi sám hối.
“Ừm...... Khụ khụ.” Tôi bị nghẹn thở, khụ vài cái, bàn tay trên cổ thả lỏng đi
không ít, hắn quả thực rất cẩn thận khống chế lực đạo.
“Người ám sát ba năm trước đây là cậu sao?” Cứ thế này thì thật đau đầu, khi
Feitan xuất hiện, tôi mới đột nhiên nhớ tới, giọng nói kia rất quen.
Biểu cảm của hắn không thay đổi, chỉ sự bình tĩnh trong mắt hơi dao động,
như là vấn đề của tôi quá mức đột ngột “Không phải.” Lúc nói ra, mắt
cũng không rung chút nào, hắn biết tôi hỏi về chuyện gì, là vụ ám sát
xảy ra ở Esme ba năm trước đây.
“Thật vậy chăng?” Tôi nhìn hắn
như đang nhìn đứa trẻ trong truyện ‘Sói đến đây!’, sau đó vươn hai tay
khẽ vuốt gương mặt hắn, đồng tử màu đen của hắn rất tinh thuần, không có một chút cảm xúc nào khác, quá mức sạch sẽ, tôi tinh tường nhìn thấy
ảnh ngược của mình qua mắt hắn, đúng là hai loại màu sắc ngược nhau đến
thảm thiết.
Tôi lộ ra một cái tươi cười sáng lạn, giọng điệu mềm nhẹ mang theo sự thiên chân ngọt ngào “Bang chủ, mục tiêu toàn diệt.”
Màu đen bình tĩnh bị những lời này phá vỡ, trong màu đen vỡ vụn ấy có ánh lên chút màu xanh, là mảnh bầu trời ấy.
“Là giọng của Feitan đi.” Tôi cười rất giống như một cô gái mười lăm tuổi
không hiểu thế sự, trước khi linh hồn còn chưa hoàn toàn dung hợp vào
thân thể này, rành mạch nghe thấy giọng nói đó, thiếu niên hơn mười tuổi bị vỡ giọng, thay đổi rất lớn, ba năm sau luôn luôn có điểm khác nhau,
nhưng người khác có thể không biết, nhưng tôi thì sao có thể không rõ
chứ, người được gọi là “Bang chủ” trong thế giới Hunter, có mấy ai đâu.
Chỉ cần liên hệ trước sau suy nghĩ một chút, không cần tìm hiểu nhiều
cũng có thể xác định được bảy thành chắc chắn những người còn lại ở hiện trường là ai.
“Đúng.” trong mắt hắn hiện lên một tia hiểu rõ “Miru Sylvia.”
Gọi tên đầy đủ là vì rốt cục xác định được người vốn đã chết đi lúc ấy giờ
vẫn còn sống, ngay từ đầu, dây tơ đã bị chặt đứt, trước khi một lần nữa
dùng dây tơ trói buộc, người bên ngoài mạng nhện vẫn luôn luôn ở bên
ngoài.
Tôi cười, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Bang chủ lệnh, nếu
toàn bộ đã chết, thì thả mồi lửa đi. Tôi không nhớ rõ lắm, lúc ấy lệnh
của cậu đại khái là như thế.” Nếu cậu thật sự tên là Lance Gordon thì
thật tốt.
Vẻ thú vị của hắn khiến tôi nhớ lại trận chết chóc ấy, lãnh khốc, như không hề liên quan đến mình.
“Là cậu đã giết tôi sao? Chrollo.” Là cậu giết Miru Sylvia sao? Lance?
Hắn nhẹ nhàng mân khóe miệng, cười rất châm chọc, không chút do dự mở miệng “Không phải.”
Đáp án có chút ngoài dự đoán của tôi, tôi nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, không
nghĩ tới đây l