Duck hunt
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211923

Bình chọn: 8.00/10/1192 lượt.

rước mặt tôi đột nhiên bị vỡ thành hai nửa, đổ xuống mặt đất thành từng mảnh nhỏ, hoa và nước khiến sàn nhà hỗn độn kinh

khủng.

Tôi có chút cứng người, vừa rồi một quyển sách xẹt qua lọn tóc bên tai tôi rất nhanh, trực tiếp tước bình hoa đáng thương này.

Tôi nhớ rõ sô pha có rất nhiều sách.

Chẳng qua chỉ là thất thần dừng bước trong một giây ngắn ngủi, lại một quyển

sách xẹt qua cổ tay áo tôi, xé rách không khí, cắm phập vào bức kí hoạ

hoa Nguyệt trên tường, cả bức tranh và khung ảnh bằng kính bị đứt thành

hai đoạn thê thảm rơi xuống chân tường, bức tranh hoa Nguyệt mà ngài

Mizuno vẽ cho tôi đêm lễ hội hoa, đã bỏ mình như vậy đấy.

Khi chính mắt nhìn thấy sách biến thành hung khí, tôi tin tưởng rằng lực đạo này hoàn toàn có thể giết người.

Vô lực vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc thẳng lại, quay đầu lại đi về phía sô pha, khi tôi bắt đầu vuốt tóc thì có nghĩa là tôi đang phiền não đến mức sắp phát điên.

Hắn cầm một quyển sách và đang suy nghĩ, hai mắt vẫn nhìn tôi, hắn cười khiến tôi thật đau đầu. Không muốn cười thì

đừng cười, tật xấu này của cậu rốt cuộc là do đâu vậy?

“Sách.” Khom người lấy đi quyển sách trong tay hắn, lỡ hắn mà ném toàn bộ số sách trên sôpha thì cả ngôi nhà sẽ sập mất.

“Được rồi, vậy chúng tôi tiếp tục.” Tôi trực tiếp ngồi xuống sàn, hơi gập

khửu tay đặt lên đùi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn đang ngồi trên sô pha.

Là cậu không muốn ăn cơm, đói bụng thì đừng trừng tôi.

“Nói thế

nào đây, ban đầu, Miru biết đến cái tên ‘Chrollo Lucifer’ này như thế

nào?” Hắn tự nhiên kê hai khuỷu tay lên đầu gối, động tác có chút lười

biếng kia bất tri bất giác trở nên rất có tướng ngồi, giọng nói không có một chút cường ngạnh sắc nhọn, nghe rất ôn hòa, không hề gây áp lực.

Chỉ cần hắn muốn biết đáp án gì, hoặc muốn lừa ai, hắn luôn dùng loại giọng điệu này.

Tôi không nể mặt nói thẳng với cái tên điển hình giáo tài phản diện dạy mãi không sửa kia: “Cậu không thể trực tiếp mang mặt than lên sao, cười thế này sẽ bị hoại tử gương mặt mất.”

“Vậy sao? Vậy thì đợi đến khi hoại tử gương mặt rồi nói sau, cô không biết là khi tôi cười như vậy,

những tên bị mắc mưu sẽ rất nhiều sao?” Hắn mỉm cười rộng hơn, ngay cả

bên trong đồng tử mắt tròn tròn cũng mang theo một tầng độ ấm mỏng manh, để tăng sự thuyết phục cho cái tươi cười trẻ con này.

Tôi híp

mắt lại, cuối cùng không thể không thừa nhận nói: “Cũng phải, cậu cười

như vậy rất đẹp, người trẻ tuổi không rành thế sự rất dễ bị cậu lừa.”

“Đáng tiếc, Miru không hề mắc mưu.” Chậm rãi thu lại tươi cười, gương mặt

thiếu niên dưới mái tóc đen mang theo chút sát khí tối đen, sau khi thu

lại mặt nạ, hắn liền lộ ra vẻ mặt chân thật, đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ trong đáy mắt.

“Có biết vì sao tôi không mắc mưu không?” Tôi không quá để ý biểu cảm âm trầm đột nhiên của hắn, đâu phải là mới gặp

lần đầu tiên đâu, sống cùng một nhà lâu như vậy, ngoài tính cách trẻ con quá đáng và biểu lộ chân thật sau khi thu mặt nạ ra, thì chỉ có da mặt

cứng ngắc, nghiêm nghị, và dùng ánh mắt tối đen đáng đánh đòn nhìn chằm

chằm con mồi.

Hắn không hề nháy mắt, chuyên chú nhìn tôi, bày ra tư thế lắng nghe.

Tôi cố ý làm khẩu khí đáng yêu một chút, oán giận nói: “Bởi vì cậu rất cố

ý, mỗi lần cậu muốn nói dối, cậu luôn phải thầm suy xét trước, còn

nghiêm túc vá sơ hở trong lời nói, lời nói dối cố gắng đạt tới hoàn mỹ

như thế, sao có thể mang cảm giác chân thật chứ. Không phải là tôi chê

cậu, nhưng cậu luôn phải chọn câu trả lời tốt nhất trong một trăm câu

cậu nghĩ ra rồi mới mở miệng được, cố ý nói dối như vậy, ai tin.” Cho

nên mỗi lần thấy cái tươi cười lừa gạt kia, tôi luôn thấy mệt thay cho

hắn.

“Tôi cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng bởi vì là vấn đề

tính cách đi, muốn sửa đổi thì rất khó, đã thành thói quen.” Hắn vươn

tay khẽ che miệng, giọng điệu mang theo một ít phiền não “Gạt người

chính là biện pháp ít phiền toái nhất, không lừa được thì cũng không

phải không cso biện pháp khác.”

Biện pháp của cậu chính là tín điều của cậu đại đội trưởng của con phố bên cạnh: bạo lực là nhất chứ gì.

“Chúng ta vẫn nên nói đến chuyện tên ‘Chrollo’ đi, trước lúc tôi đến phố Bối

Bối, chúng ta chưa từng gặp mặt mới đúng, hơn nữa cô lại không phải

người của Meteorcity, không có khả năng từng nghe qua tên này, nhưng khi tôi tự giới thiệu, phản ứng của cô nói cho tôi biết cô rất kiêng kị tên này, giống như...... Đúng, giống như phản ứng khi nghe thấy từ

‘Meteorcity’ vậy. Đúng là kỳ quái mà mâu thuẫn, lúc ấy cô cho rằng

Chrollo Lucifer thật sự chỉ là trùng tên trùng họ với tôi?” Đưa tay nhẹ

nâng cằm, trong giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp là lý trí phân tích.

Đúng là lúc ấy tôi cho rằng trùng tên trùng họ, bộ dạng lúc hai mươi sáu

tuổi so với mười sáu tuổi không quá giống nhau, ít nhất hiện tại cậu

không đeo băng đô và mang đôi mắt đen quầng, đâu thể cứ ai chạy ra và

tên là Chrollo là tôi liền thừa nhận người đó là Chrollo chứ, dù đây là

thế giới truyện tranh thì cũng không nên đùa như thế.

“Nếu cô

cho rằng tôi và cái người gọi là Chrollo kia cùng tên, vậy còn