
tiếc, có thể hít thở đến tận bây giờ đã là kỳ tích. Tôi không thể quên cảnh tượng lúc ấy, cả người toàn là máu cố
gắng đứng dậy từ một đống xác chết, thân thể Miru Sylvia so với những
xác chết bị giết dã man ấy không có gì khác nhau, cả người bị phá hỏng
nghiêm trọng như vậy, có thể tiếp tục sống mới là lạ. Khi tôi với thân
thể lành lặn tỉnh lại trong bệnh viện, cảm giác kinh ngạc này có thể
khiến tôi ngơ ngẩn. Linh hồn và thân thể không giống nhau, không phải là chỉ cần có một linh hồn mới bám vào thân thể đang chết dần là có thể
hoàn toàn sống lại. Rất nhiều lúc, linh hồn không hề có lực lượng.
Nhưng thẳng đến hôm nay cũng không có ai chịu nói cho tôi biết tại sao tôi có thể sống sót.
“Cho dù không nhớ lại được chuyện trước mười hai tuổi, tính tình cũng trở
nên yên tĩnh, nhưng tính cách quật cường không sợ trời không sợ đất thì
lại vẫn như cũ, phản ứng đầu tiên của người bình thường khi nói đến cái
chết của mình chẳng phải là run rẩy một chút sao? Cháu đúng là không sợ
chết.” Harris uống xong nửa ly trà, rốt cục không nhịn được châm chọc.
“Cháu sợ chết.” Lúc nói câu này, mắt cũng không chớp, chỉ cần là người thì
không ai không sợ chết, chỉ trừ những người không hiểu hoặc đã chết lặng với cái chết, cho dù tôi từng biến thành linh hồn, tôi vẫn sợ chết,
càng là người có ràng buộc với thứ gì đó thì càng sợ chết, trùng hợp là
tôi ràng buộc với rất nhiều thứ. Nhưng tuổi lớn cũng có chỗ tốt, trong
vấn đề cái chết, tôi luôn rất thong dong tao nhã.
“Nhìn không
ra.” Harris lộ ra một cái mỉm cười, giọng điệu giống như hai người uống
trà bình thường vậy, gần gũi mà nhẹ nhàng “Cha mẹ cháu...... là Hunter
di tích vĩ đại, cha cháu - Isora Sylvia là Hunter hai sao, Ám ở
Meteorcity chính là được cha mẹ cháu tự tay đào ra từ trong đống rác dày mấy trăm thước, mười đại mộ địa có liên quan rất sâu xa với nhà cháu,
bà ngoại của cháu - Nina Hitari chính là nhà khảo cổ học vĩ đại đã khai
quật ra tòa mộ địa thứ nhất, do đó mà toàn bộ lịch sử của các di tích đã được chỉnh sửa lại.”
Bối cảnh gia thế thật hiển hách, tôi tán
thưởng: “Thật giỏi, thế gia khảo cổ.” Chả trách ngay cả Majo cũng nói
bội phục, có thể vì sự nghiệp khảo cổ từ buồn tẻ đến nổi điên dâng rất
nhiều tâm huyết, dòng máu nhà Sylvia chảy xuôi ở trong thân thể này chắc chắn có giấc mộng cực nóng.
“Đúng vậy, đúng là rất giỏi. Trước
lúc cháu bốn tuổi, nhà cháu đã sống ở phố Bối Bối, sau đó lại vì Ám mà
cha mẹ cháu gửi cháu cho Kanji chăm sóc, Kanji chính là thằng nhóc
Hunter mà cháu đã gặp sau khi vừa tỉnh lại trong bệnh viện ba năm trước
đây. Từ nhỏ cháu đã thích mạo hiểm, bảy tuổi đã dám đi theo cha mẹ đến
Meteorcity hỗ trợ khai quật di tích, cháu là sự kiêu ngạo đáng yêu nhất
của bọn bác. Lúc rời khỏi đây hồi bốn tuổi, cháu rất ít trở về, nhưng
Bella vẫn cất giữ hoa Phong Tử Mật mà cháu thích để tặng cho cháu.”
Harris nghĩ đến chuyện trước kia, vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều, một đóa
hoa nhỏ nhẹ rơi xuống, khẽ lướt qua miệng ly trà của ông, giống như đoạn chuyện cũ kia vậy.
“Hoa Phong Tử Mật dùng để làm bánh Mân Côi,
Bella thật sự đã cho cháu rất nhiều.” Tôi nghĩ tới lần đầu biết đến
Bella, bà ấy khiêng một chậu hoa Phong Tử Mật đặt ở cửa nhà tôi, sau đó
không nói một tiếng đi mất, tôi ở cửa sổ chỉ nhìn thấy làn váy thêu hoa
hồng Guesam, màu đỏ rực như lửa đang thiêu đốt.
“Con của bọn bác chết trong cuộc tranh đấu với Meteorcity, cho nên Bella rất thích cháu, coi cháu như con mình vậy.” khi đóa hoa rơi xuống đất, dù từng nở rộ
huy hoàng đến mức nào, thì cũng đã là quá khứ, đã trôi qua rồi, nếp nhăn bên khóe mắt Harris hiện rõ, ông cười đầy hoài niệm mà ưu thương.
Tôi cảm nhận được sự tưởng niệm trầm trọng trong giọng nói của Harris, có
thể bình tĩnh nói đến cái chết của con mình như vậy, ông đã phải trả giá bao nhiêu, phải buông tay bao nhiêu. Tôi nhẹ lắc chiếc chén trong tay,
làn nước màu xanh trong chiếc chén mềm mại mà trong suốt. phố Bối Bối,
Esme, những nơi cực kỳ xinh đẹp, dù đã phải trả giá đại giới lớn đến mức nào để bảo vệ sự xinh đẹp ấy, đối với những người sống trên mảnh đất
này mà nói đều là đáng giá.
“Nơi đàm phán với Meteorcity luôn là biên giới tên là Vách Núi Đen, nơi đó rất loạn, loạn đến mức một cái cơ cấu lãnh đạo chân chính cũng không hoàn chỉnh. Cha mẹ cháu đã phải lấy
tính mạng mình để đặt cược khi quyết định kiên trì canh giữ ở nơi đó,
họ, lần này Touya cùng Meteorcity đã xảy ra xung đột đổ máu với quy mô
lớn, dù đã đánh hội trưởng lão tàn phế đến mức nào, kẻ trừng mắt tất báo như người Meteorcity nhất định sẽ ra sức đập phá Ám. Bác cho Ging đến
Ám, chính là muốn mượn tay một người ngoài như cậu ta dỡ Ám xuống. Ám là tâm huyết của cha mẹ cháu, là sự cố gắng của phố Bối Bối và đội chấp
pháp, cho nên dù là bác hay đội chấp pháp, đều không thể tự xuống tay
được.” Harris tự giễu cười cười “Người của Meteorcity vĩnh viễn không
hiểu cái gì là trân quý, cho nên bọn chúng mới có thể ngây thơ tùy ý đi
hủy diệt thứ trân quý của người khác như thế.”
Ngón tay khẽ vuốt miệng ly trà còn dư ôn, tôi nhắ