
m mắt lại chậm rãi uống một ngụm trà, im lặng nghe Harris kể.
“Ba năm trước đây, cha mẹ cháu với cháu từ Meteorcity trở về để sửa sang
lại số văn vật vừa mang về và chuẩn bị cho lễ hội hoa, lúc ấy, sai lầm
lớn nhất của bác chính là không mang nhà cháu ở lại phố Bối Bối, ai cũng không nghĩ tới buổi sáng của ngày trước lễ hội hoa lại xảy ra chuyện
như thế.” Cái chén rốt cục không chịu nổi sức nặng của hồi ức, chậm rãi
vỡ tan giữa các ngón tay của Harris, ông không buông cái chén xuống, mà
nước trà cũng không theo khe hở mà chảy ra, hết thảy đều giống như cách
một tầng màng trong suốt vậy.
Mùi hương của hoa Bạch Vân xen lẫn mùi máu nồng nặc lạnh lùng tràn ngập căn phòng u ám như đường hầm,
trong bóng đêm thâm thúy, thứ tôi nhớ rõ ràng nhất chính là một mảng bầu trời xanh qua cánh cửa sổ vỡ trên mái nhà.
Lời nói của Harris lại khiến tôi như trở lại ngày đầu tiên tôi đi vào thế giới này, mở mắt ra đã thấy mảnh bầu trời kia.
“Harris, tại sao cháu lại sống sót?” Tôi không có năng lực bóp nát cái chén, các đầu ngón tay trắng bệch, tái nhợt, thân thể này ba năm trước đây đã
chảy ra số máu đủ để khiến một người chết hơn mười lần.
Miru
Sylvia đã chết, điều này không thể nghi ngờ. Mà tôi lại sống, nhưng chỉ
là sống được vài phút ấy mà thôi, tôi nhớ rõ lúc đó mình đứng lên khỏi
vũng máu, căn nhà bị thiêu cháy cho nên nhiệt độ rất cao, nhưng tôi lại
chỉ cảm thấy rét lạnh đến mức không khống chế nổi tay chân run run thống khổ. Từng bước một bước ra khỏi căn phòng đầy máu, bước ra khỏi biển
lửa, té ngã xuống mặt cỏ có những hoa nhỏ màu trắng, sau đó vẻ mặt mờ
mịt nhìn bầu trời xa lạ, rất rõ ràng cảm nhận được sự sống của thân thể
đang xói mòn nhanh chóng, khi tôi không còn chống đỡ được, cái khắc nhắm mắt lại kia, tôi biết mình sẽ lại chết đi.
Nhưng vừa mở mắt ra, thấy mình đang ở trên giường bệnh viện mà không phải là trong nhà xác, tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc.
Tại sao tôi có thể sống sót?
“Là năng lực niệm đặc thù của Kanji, lúc chạy tới hiện trường, thấy cháu
chỉ còn lại một hơi thở nằm ở bên ngoài đám cháy, Kanji vì muốn cháu
sống nên đã sử dụng năng lực ấy, khi cháu tỉnh lại, trí nhớ hoàn toàn
biến mất đã là tình huống tốt nhất, cho nên bọn bác cũng không cưỡng cầu cháu phải nhớ lại chuyện trước kia.”
Xem ra người trẻ tuổi từng cầm kẹo que dỗ tôi gọi là chú hồi ấy rất thân với Miru, nhưng vài năm này tôi chưa hề gặp lại cậu ấy.
“Đại giới là gì.” dù năng lực niệm có thần kỳ đến thế nào, cũng không phải
là bàn tay vàng thần ban cho, không trả giá đại giới mà vẫn có thể cứu
được một mạng người trân quý, không có khả năng.
“Đánh mất toàn
bộ năng lực niệm, hơn nữa cả đời cũng không thể tiếp xúc niệm được nữa.
Cái gọi là Niệm, bất quá chỉ là năng lượng của sinh mệnh con người, cũng chính là năng lượng sống của chúng ta, năng lực niệm đặc thù của Kanji
chính là có thể lấy ra năng lượng sống tiềm tàng của mình để trao cho
người khác tiếp tục sống, bất luận là thất bại hay thành công, cậu ấy
vẫn phải buông tha mọi khả năng tu hành năng lực niệm.” Harris thở dài
một hơi, ánh mắt như đánh mất tiêu cự “Lúc nhìn thấy cháu, bác thất vọng là do thân thể cháu đã tới cực hạn, dù Kanji đã phân nửa năng lượng
sống của mình cho cháu, nguồn sống của cháu cũng không thể về, điều này
có nghĩa là cháu không thể hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa thân thể tùy
thời sẽ......”
“Chú Hunter bây giờ thế nào rồi.” Đưa tôi đến phố Bối Bối rồi chạy mất, làm chuyện tốt rồi không lưu lại tên là lệ thường trực tiếp nhất của mấy người sao?
“Thân thể đã khỏe lên nhiều,
cậu ấy thích ứng với cuộc sống người thường rất nhanh.” Harris nhìn nước trà trong chiếc chén vỡ vụn, bình thản uống một ngụm, ông không cho
nước trà chảy ra khỏi khe, nước trà cũng chỉ có thể thành thật đứng ở
trong cái chén rách tung toé.
“Miru, cháu rất yếu, trong mắt
người bình thường là không dễ nhận thấy, chỉ có người có năng lực niệm
mới cảm nhận được rõ ràng. Bởi vì trên người cháu đã không còn nhiều
năng lượng sống, điều này khiến cháu vĩnh viễn cũng không thể tiếp xúc
niệm. Mà năng lượng sống mà Kanji đưa cho cháu có chút bài xích với thân thể cháu, điều này khiến cháu thoạt nhìn yếu hơn so với thực tế. Những
người có năng lực niệm có thói quen phát động Khí để phán đoán người đối diện mạnh hay yếu, nhìn thấy tình trạng thân thể của cháu, sẽ cảm thấy
tựa như đang nhìn một thứ thủy tinh giả chỉ cần bị đẩy một cái từ lầu
hai xuống là sẽ tử vong vậy. À, có lẽ cháu không phát hiện ra, cái thằng nhóc bụng đen mà cháu nhặt về ấy, những lúc đụng vào cháu, lực đạo của
hắn rất nhỏ, rất cẩn thận, giống như rất sợ sẽ bất cẩn làm cháu vỡ vậy.”
Hắn rất cẩn thận sao? Tôi không hề nhìn ra.
“Vậy cháu còn có thể sống bao lâu?” Sự suy sụp của thân thể càng ngày càng
rõ, đây không phải là lần đầu tiên, hai năm trước, tôi cũng từng liên
tục ho khan rồi bắt đầu nôn ra máu, sau đó không biết Harris dùng biện
pháp gì mới cưỡng chế nó lại. Lúc này, có thể cưỡng được nữa không?
Harris trầm mặc rất lâu, tôi có chút hoảng hốt nhìn bông hoa Wisteria hìn