
o đối diện Harris, cười cực kỳ dịu dàng.
Nhìn hai hồ ly một già một trẻ nhìn nhau cười giả, tôi ôm đầu, lại rối rắm.
“Harris, bác có muốn ở lại ăn cơm trưa không?” Tôi đi đến giữa bọn họ, nếu đã
ghét nhau thì còn chuyên chú ‘thâm tình’ nhìn đối phương như vậy làm gì?
“Không cần đâu, bác cũng nên đi rồi.” Harris lộ ra một cái tươi cười của một
trưởng bối bao dung vãn bối nhìn tôi, sau đó cầm ly trà mà ông ấy mang
từ nhà mình đến rồi đứng dậy “Đúng rồi, thằng nhóc, tôi vẫn cảm thấy mấy người xuất hiện có chút không bình thường, tôi tin tưởng năng lực tiêu
diệt chứng cớ của cậu, hy vọng đừng có lưu lại cái đuôi nào, tôi cũng sẽ không nể tình cậu là vãn bối mà lưu tình đâu.”
“Tiền bối, ông
rất để mắt tôi rồi, trên thế giới này, luôn luôn có một số việc trùng
hợp va chạm vào với nhau, chuyện ông vừa nói không có nghĩa gì. Cái mà
ông gọi là không bình thường, cũng bất quá chỉ là vì sự xuất hiện của
chúng tôi có chút trùng hợp mà thôi.” Hắn ung dung đan hai bàn tay lại
với nhau đặt lên gối, tư thái thoải mái, tươi cười sáng lạn thật sự chân thành, ngay cả sự tối tăm lạnh lẽo cũng bị tươi cười trên mặt hắn hòa
tan.
Tôi cực kỳ muốn chạy đến bóp mặt hắn, tươi cười thuyết phục thật đấy, thoải mái tùy ý thật đấy, lời nói mê hoặc thuyết phục thật
đấy, nếu không phải là muốn nói dối thì liệu cậu có biến chính mình
thành có sức thuyết phục như vậy không?
Harris ngoài cười nhưng trong không cười, ông chậm rãi đi đến cửa, hơi thô bạo đáp lại “Trùng hợp? Trùng hợp cái gì!”
“Đúng rồi, Miru, cháu muốn làm gì thì cứ làm đi, bác sẽ không ngăn cháu, nếu
xảy ra chuyện gì......” Harris đứng ở cửa nhìn bầu trời màu nhẹ sau mưa, trầm mặc vài giây mới nói: “Có chuyện gì thì nhớ kêu to lên, quê nhà
luôn luôn có người nghe thấy.”
Có chuyện gì thì nhớ kêu to lên?
Sao nghe câu này lại thấy có chút không bình thường vậy, trên cơ bản,
lấy thân thể hiện tại của tôi, xảy ra chuyện gì cũng không tính là lạ.
Sau khi Harris đi mất, hắn trực tiếp nằm xuống ghế, mỏi mệt rất rõ ràng,
sau đó tôi nghe thấy tiếng hắn có chút trẻ con khẽ rủa “Ông già chết
tiệt, nhanh thế đã muốn bội ước rồi sao?”
Tiền bối và ông già chết tiệt...... Tôi bảo này, cậu đổi thái độ cũng nhanh thật đấy.
“Lance, đừng mang cả người ẩm ướt nằm nữa, đi tắm rửa.” Tôi đi đến cạnh ghế
dựa, thấy hắn từ từ nhắm hai mắt, quầng đen sậm dưới mắt khiến gương mặt hắn tái nhợt rõ ràng, trên áo khoác nâu dài còn thỉnh thoảng nhỏ bọt
nước xuống sàn.
Tôi khom người, vươn tay khẽ ôm cái trán sau tóc mái ướt của hắn, ôm lên giá chữ thập xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật,
sau đó dùng tay kia ôm trán mình, một lúc sau mới thở nhẹ một hơi:
“Không phát sốt là tốt rồi.” Cả người hắn giống hệt như vừa lặn từ trong sông lên bờ.
Hắn không mở mắt, tiếng nói có chút ủ rũ và khàn
khàn “Miru, tôi tính dùng một đoạn thời gian dài để đến một vài quốc
gia, một tháng, hai tháng, ba tháng hoặc là một năm, một năm rưỡi. Cho
dù tôi đã có được giấy thông hành an toàn của Esme, có thể tự do ra vào
Meteorcity, nhưng tôi vẫn sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở
lại Esme.”
Tôi rút tay về, cả bàn tay dính nước, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười yếu ớt dịu dàng “À, vậy thì thuận buồm xuôi gió.” Lần này
hừng hực chạy về là để tạm biệt sao? Ở chung lâu như vậy, có thể có tấm
lòng này là đủ rồi.
“Miru, cô rất thích Esme sao?” Hắn mở mắt ra, đôi mắt một mảnh bình tĩnh, một mảnh tối tăm.
“Nơi này là nhà của tôi.” Tôi trả lời chắc chắn, ở trong thế giới này, chỉ có Esme là nơi chốn của tôi.
“’Nhà’, và ‘người nhà’ là cùng khái niệm sao?” Mọi biểu cảm trên gương mặt
thanh tú của hắn hầu như vô cảm, chỉ có những lúc không nghĩ ra chuyện
gì mới làm hắn lộ ra một chút trẻ con “Nói cách khác, nơi này là một
trong những thứ không thể phản bội.”
Tôi gật đầu “Có thể lý giải như vậy, nếu cậu thật sự không hiểu.” Meteorcity không có khái niệm
‘gia đình’, bọn họ có thói quen nghi ngờ xem xét mọi thứ.
“Tôi
vẫn không hiểu được, nhưng rốt cục tôi cũng bắt được nhược điểm của cô.” Hắn nhìn tôi, trong đôi mắt đen như nước sơn là sự chuyên chú, khiến
người bị nhìn thấy lạnh thấu lưng, sởn gai ốc như bị gà con bị diều hâu
ác nhìn chằm chằm.
Tôi mất tự nhiên xoa xoa da gà trên cánh tay, có chút không thích ứng với ánh mắt như vậy của hắn, nó khiến tôi cảm
thấy nhiệt độ bốn phía hạ xuống, lạnh buốt.
“Feitan đang ở bên
ngoài tiếp ứng chúng ta, chúng ta đi thôi.” Hắn lộ ra một cái tươi cười
đáng yêu, lời nói trắng ra quá mức tự nhiên, quá mức đương nhiên.
Tôi ngẩn người một hồi, không hiểu “Chúng ta đi thôi? Đi đâu cơ?” Một người đi thì không nên dùng số nhiều để nói chứ, chẳng phải là chỉ có mình
cậu phải đi sao?
“Nơi ngoài Esme ra.” Hắn cười tủm tỉm, sau đó thừa dịp tôi không hề phòng bị, đứng lên duỗi tay ra ôm ngang tôi lên.
Đầu óc tôi có chút chậm chạp không theo kịp hắn, cả người hắn sũng nước
khiến tôi phải hít một ngụm khí lạnh, nào có...... nào có ai xằng bậy
như thế!
“Khoan khoan, cậu nhìn cho rõ ràng một chút, tôi rất
yếu, tôi không biết khinh công không thể đột ngột d