
o phép đánh chết người.”
Cái tên vừa tùy hứng vừa không chịu nghe ai vừa điên cuồng lại vừa không hiểu gì cả, đúng là xằng bậy đến mức làm tôi tức chết.
Hắn hơi quay đầu lại, mái tóc màu đen bay lên trong gió, sau đó lộ ra một
cái tươi cười hơi ngây ngô, lại dịu dàng đòi mạng với tôi.
Tôi kinh ngạc ôm mặt, trời ạ, cậu học được loại tươi cười này từ lúc nào thế? Tươi cười của một thanh niên đầy hứa hẹn.
Feitan ôm tôi, không bằng nói là đang khiêng một túi thức ăn nhanh từ siêu thị ra, hắn còn bài xích người khác tới gần hơn cả bang chủ nhà hắn, cho
nên số lần bản năng muốn ném tôi vào hố nhiều đến mức tôi kinh khủng đến chết lặng.
Ném đi ném đi, lấy tốc độ của cậu, hẳn là không đến mức không đỡ được tôi trước lúc tôi bị ngã chết.
Một chút ánh nắng phản xạ màu vàng tơ hiện lên trước mắt tôi, sau đó một cô gái tóc màu tím đột ngột xuất hiện, cô ấy không hề liếc tôi và Feitan
một cái, cứ thế chạy hướng ngược lại.
Giọng nói của Feitan rất
trầm thấp áp lực, hắn không cần nói to cũng rất rõ ràng, nói với bóng
lưng cô gái kia: “Bang chủ nói, chuyện này để tự hắn giải quyết, chúng
ta về căn cứ.”
Trong nháy mắt, cô gái kia quay đầu lại, cô ấy lạnh lùng liếc tôi một cái, không nói gì.
Tôi xấu hổ gãi gãi má, có chút vô lực nở nụ cười “Ừm... có thể chạy chậm một chút không? Đầu tôi có chút choáng, ha ha a.”
Feitan cười lạnh một tiếng, lời nói ẩn ẩn châm chọc.
“Rốt cuộc thì bang chủ coi trọng tên kia ở chỗ nào vậy? Một phế sài như vậy thật sự hữu dụng sao?” Cô gái quay đầu hỏi Feitan.
“Có lẽ là do...... cô ta biết trồng hoa?” Feitan trả lời khiến không khí tẻ ngắt tới cực điểm.
“Hừ, Nobunaga có chứng mẫn cảm phấn hoa, cẩn thận đừng để bị anh ta giết.”
Trong đôi mắt to màu vàng của cô gái không hề có một chút vui đùa.
Tôi bất đắc dĩ bị người khiêng chạy, khổ não tìm trò vui, thế giới này thật phấn khích, Lance, không ngủ được thì cậu có thể đếm cừa hoặc là mua
con gấu bông mà ôm, ép buộc người khác như vậy thật khổ.
Ép buộc người khác như vậy, tội gì đâu.
Không cần gương, tôi cũng biết sắc mặt mình trắng bệch đến mức nào, sau khi
Feitan chạy qua một cái liệt cốc sâu không thấy đáy, hắn nói không chút
cảm tình: “Phụ nữ, nếu cô dám nôn lên người tôi, tôi sẽ bỏ cô lại.”
Đúng là quá thô lỗ, thì ra cậu cũng biết say xe sẽ bị nôn, tôi đột nhiên rất nhớ cái thằng nhóc cầm bí kíp Đạo Tặc đi phát điên khắp nơi kia, ít
nhất hắn ôm vững vàng hơn rất nhiều.
Tôi biết thực lực của Majo, tuy rằng không biết Chrollo bây giờ mạnh đến mức nào, nhưng thân là
người có năng lực niệm khống chế gió, cho dù Majo không đánh lại thì
trốn cũng không thành vấn đề. Chỉ là đội chấp pháp chắc chắn sẽ bị kinh
động, muốn đánh nhau ở đại quảng trường thì thật không sáng suốt, bởi vì đại quảng trường không thuộc Harris quản, mà là thuộc về người đang
uống hồng trà ở nhà Manuel - Touya quản lý. Nếu lan đến gần dân thường
thì nhất định đội chấp pháp sẽ ra tay, hy vọng hắn có thể nắm chắc kế
hoạch, bằng không sẽ phải liên tục đánh mà không dứt ra được.
Sau khi lướt qua liệt cốc, chúng tôi đi đến trước một tòa nhà đổ nát, tôi
nhìn tòa nhà có thể là biệt thự quý tộc một trăm năm trước, hiện tại bị
gió táp mưa sa tàn phá thành phế tích, coi hình dạng ước chừng cao ba
tầng, có lẽ không chỉ ba tầng, nhưng đều bị mục nát đổ hết xuống đất.
Nhìn thấy tòa nhà này, trong đầu tôi bỗng toát ra nhiều hình ảnh trong
truyện tranh, Lance vuốt mái tóc đen ra sau lộ ra hình xăm giá chữ thập
trên trán, cầm sách ngồi ở một chỗ nào đó trong tòa nhà mục nát, xung
quanh là nhiều ngọn nến cháy mờ mờ, gương mặt hắn với quầng đen sậm hiện ra, gương mặt so với đêm tối còn âm u quỷ dị, đang ung dung lật sách.
Tôi biết, dù cố gắng tự thuyết phục mình bọn họ là người chân thật, nhưng
trong lòng vẫn sẽ có suy nghĩ “Mấy người đều từ trên giấy chạy ra”, chỉ
cần hình ảnh quá mức quen thuộc thì sẽ bất giác nhớ lại bộ truyện tranh
ấy, dù có nhất thời quên mất thì cũng sẽ giống sấm sét thình lình hiện
ra.
“Đến rồi.” Feitan đi vào đại sảnh lầu một đầy tro bụi mạng
nhện, sau đó buông tay một cái, tùy tiện thả tôi xuống đất ăn tro bụi.
Tôi ngồi dưới đất có chút ngây người, lúc vừa ngã ngồi xuống, trái tim có
vài giây tạm dừng, một khắc kia, máu trong thân thể đột nhiên lạnh
xuống, đây là một sự thống khổ khi nhìn thấy tử thần, một cảm giác quen
thuộc.
“Chào, Machi, Feitan, hai người đã trở lại rồi à, bang chủ đâu.” Có người ở lầu hai cười chào hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, tầm mắt bị ánh sáng sau lưng người vừa từ phòng thủng
nát đi ra, mắt tôi có chút mơ hồ, là một thiếu niên tóc màu vàng đáng
yêu, mặc áo Ghilê có thêu con mèo đen bản chibi, đang ngồi xếp bằng vững vàng trên lan can tinh tế lầu hai, hắn cười loan đôi mắt, trông rất
thiên chân đáng yêu, đáng yêu đến mức không có một chút cảm giác chân
thật.
Đây là Shalnark, hơn mười tuổi?
“Bang chủ lát nữa sẽ về.” Machi tùy tiện tìm cái góc đối diện tôi đứng, tựa lưng vào tường.
“A, phụ nữ của bang chủ, cô còn chưa chết à, may mắn thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Shalnark cầm di động mèo