pacman, rainbows, and roller s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212202

Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.

i chuyển không có

năng lực niệm cái gì cũng không, cậu mang theo một tên vô dụng như tôi

làm gì? Thông minh tài trí của ngươi đâu, bang chủ Chrollo, bang viên

của cậu sẽ không chấp nhận tôi.” Tôi khẩn trương bắt lấy vạt áo khoác

của hắn, không thể xằng bậy như thế chứ, cậu làm như vậy thì có khác gì

đứa trẻ bướng bỉnh ôm chặt lấy món đồ chơi không buông chứ?

“Cô

không phải bang viên, bọn họ không có quyền không nhận cô.” Hắn lộ ra vẻ mặt tùy hứng đến mức bất trị, giống như chỉ cần là chuyện hắn cảm thấy

hứng thú, thì dù sau lưng có bao nhiêu người túm lại cũng phải đi tiếp.

Tôi có chút bi ai, không lẽ cậu đột nhiên coi tôi thành đồ hứng thú của cậu sao. Lance, tôi không ngại ánh mắt của cậu hướng lên trời, cậu đi phân

loại quả táo nhỏ quả táo to như Hisoka cũng được, chứ đừng đi dọa thể

xác và tinh thần của người ta chứ, mà lại còn hoàn toàn không cho thành

viên băng Ryodan cơ hội kháng nghị nữa chứ, thật không giống tác phong

của Chrollo Lucifer, chẳng phải cậu luôn coi cái tập đoàn bất lương kia

là ưu tiên nhất sao? Đầu óc cậu bị cửa kẹp đấy à.

“Cậu có nghĩ

kĩ không vậy, tôi rất yếu kém, ngay cả năng lực cơ bản nhất để tự bảo vệ mình cũng không có, nếu gặp phải nguy hiểm thì tuyệt đối sẽ là một kẻ

ngáng chân siêu cấp, chúng ta có thể thương lượng không, không ngủ được

thì tôi sẽ mua cho một con gấu bông để cậu ôm, cậu muốn bao nhiêu thì

tôi mua bấy nhiêu.” Tôi cực kỳ muốn giơ hai tay bóp cổ hắn, cậu điên rồi đúng không điên rồi đúng không điên rồi đúng không, chuyện không có lãi như vậy, sao cậu lại chạy đi làm chứ?

“Không sao, nếu đợi đến

lúc băng Ryodan không thể ứng phó, thì tôi giết cô cũng không muộn.” Hắn cười trông nhu hòa cũng rất quỷ dị, sau đó đi đến trước cửa sổ có cửa

thủy tinh bị vỡ.

Tôi lại một lần nữa cảm thấy trị an của thế

giới này thật hết thuốc chữ, rõ như ban ngày, đây là cướp dân lành đúng

không? Hơn nữa, cái gì mà thật sự có lúc băng Ryodan không thể ứng phó

thì giết tôi cũng không muộn, ít nhất thì cậu cũng phải dỗ tôi mấy câu

rằng sẽ bảo vệ tôi mới đúng chứ, như thế này thì ai dám đi theo cậu.

“Miru, đừng nói nữa, tính tình tôi bây giờ không tốt.” Hắn vô cảm nói, giọng

điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, thiếu đi giọng bằng, trắc cơ bản nhất.

“Tôi......” Lý trí bắt tôi nuốt lời nói xuống, tôi chú ý thấy trong mắt hắn có tơ

máu nhè nhẹ, rốt cục hiểu được trạng thái của hắn không bình thường,

thằng nhóc này bị mệt đến mức điên rồi, mất ngủ thì có thể đếm cừu mà,

rốt cuộc đã bao lâu cậu không ngủ?

“Cô có biết vì sao lần đầu

tiên tôi vào phố Bối Bối lại lựa chọn nhà của cô không?” Hắn nhìn những

mảnh thủy tinh vỡ, bên kia thủy tinh là hoa hồng Đại La sắc hỏa diễm

“Bởi vì chỉ có kẻ yếu không có năng lực, mới đi bố trí kiến trúc xung

quanh mình dễ dàng xâm nhập như vậy, không hề phòng bị như vậy, cánh cửa sổ thủy tinh này là một trong những thứ yếu nhất của căn nhà này.”

Đúng, tôi là kẻ yếu. Thủy tinh vỡ tan ngay trước mắt, dùng một bàn tay che

lại hai mắt, cố gắng chặn lại mảnh thủy tinh bị bắn tới, thợ sửa chữa,

rất rất xin lỗi cậu, cửa thủy tinh lại bị người đá nát.

Sau cơn

mưa, ánh mặt trời sáng lạn, tôi có chút quyến luyến độ ấm của ánh sáng,

nhìn ánh sáng chiếu lên đầu ngón tay, khó hiểu hỏi “Có vẻ như cậu rất

chắc chắn rằng tôi sẽ không kêu lên.” Chỉ cần tôi không muốn, hắn sẽ

không có cách nào mang tôi ra phố Bối Bối, dù hắn tên là Chrollo.

“Đây là nhược điểm của cô, cô luôn mềm lòng với tôi.” Hắn dõng dạc nói, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng.

Tôi không nói được gì, câu trả lời kiểu gì vậy.

Hắn nhẹ nhảy lên nóc nhà, nóc nhà ướt đẫm nước mưa nhưng không hề gây ảnh

hưởng chút nào đến hắn “Miru, tôi phát hiện tình cảm của con người rất

dễ dàng hình thành ràng buộc, mà loại ràng buộc này tùy thời đều có thể

trở thành nhược điểm của một người, giống như người phố Bối Bối luôn

dung túng cô, chỉ cần cô còn mềm lòng với tôi, bọn họ sẽ không thực sự

đụng đến tôi, tôi rất ngạc nhiên loại tình cảm này có thể khiến một

người nhượng bộ đến mức nào.”

Tôi ngây người nhìn gương mặt

nghiêm túc của hắn, cuối cùng vẫn đè ép sự thống khổ khi thân thể dần

dần hỏng mất xuống “Cậu đúng là......” Ngu ngốc. Cái gì không hiểu liền

thử luôn mà không màng đến hậu quả, thật ngu ngốc.

“Cậu nói

đúng, ít nhất hiện tại tôi không đành lòng nhìn cậu bị người ta bóp

thành mảnh vụn.” Đúng là lớn mật đến mức đòi mạng, yên tâm với phỏng

đoán của mình đến thế sao? Nếu tôi không để ý gì, nhẫn tâm đá cậu ra,

rất có khả năng Harris sẽ đánh chết cậu. Đối với những tên lưu manh vô

lại như cậu, đúng là hết cách.

“Chúng ta đi thôi.” Tôi cúi đầu

nhìn gân xanh trên cổ tay mình, vẫn còn độ ấm, nhịp đập, vươn tay túm

chặt lấy quần áo ẩm ướt của hắn, vùi đầu vào đó, trong ánh mắt tràn ra

đau thương, vì sao cố tình lại trở về lúc này, vì sao cố tình...... lại

trở về lúc này Chúng tôi rời nhà trốn đi quá mức quang minh chính đại, lúc nhảy qua trên nóc nhà, Majo đội mũ rơm đang ở trong vườn nhà mình cầm đũa gắp mì ăn liền, anh ta phản xạ ngẩng đầu nhìn, tôi