Ring ring
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212291

Bình chọn: 9.5.00/10/1229 lượt.

Đừng nhìn

tôi như vậy, gần đây công năng của tim tôi không tốt lắm.

“Này,

chẳng lẽ bang chủ không nói cho cô?” Phinks đút hai tay vào túi quần,

nâng bả vai kỳ quái hỏi, một bộ thanh niên bất lương.

Tôi có chút mờ mịt, nói cho tôi biết cái gì, hắn chỉ là nói không ngủ được và muốn ăn cơm.

“Tức là......”

Phinks vừa mở miệng, mặt tôi biến sắc, sự đau nhức bị gắng gượng ép xuống vừa

rồi rốt cục bùng nổ, ngay cả giơ tay ý bảo hắn khoan đã, tôi cũng không

kịp, sau đó nghiêng người đi “Ụa” một tiếng, mất tự nhiên thở hổn hển

khiến tôi hô hấp cực kỳ khó khăn, mất một lúc mới bình phục xuống.

Sau đó tôi mệt mỏi quay đầu, lại ung dung xả ra một chút tươi cười “Ừm...... Thật có lỗi, có chút say xe.”

Không có ai mở miệng, ánh mắt của đám con nhện rất quỷ dị, giống như đã xảy ra chuyện mà bọn họ không thể nào lý giải.

Tay tôi có chút run rẩy, lấy một cái khăn tay trong túi quần ra, khăn trắng bị máu tươi trên tay nhiễm đỏ. Phỏng chừng bộ dạng hiện tại của tôi

chắc chắn rất thảm thiết, lấy khăn tay lau miệng, tất cả đều là máu. Tôi nhìn màu đỏ đầy tay cùng khăn tay dính máu chảy đầm đìa, có chút may

mắn lẩm bẩm “May mà vừa rồi không nôn lên người Feitan.” Máu tươi dính

vào quần áo rất khó giặt, cho nên mới nói đừng chạy nhanh như vậy, say

xe bây giờ thật sự rất phiền toái.

Không khí tẻ ngắt cực độ.

“Say xe nôn ra...... Là máu?” Feitan hạ khóe mắt xuống, gây cảm giác âm ngoan.

“Không đâu, say xe là vì cơ thể người không thể điều chỉnh cân bằng chính xác

mà sinh ra hỗn loạn công năng của thần kinh, thứ nôn ra không phải là

máu mới đúng, trừ phi nội tạng của cô ta vỡ tan, trong bụng tất cả đều

là máu, nhưng người bình thường bị vỡ nội tạng vẫn còn có thể để ý

chuyện say xe sao?” Đang đùa nghịch di động, Shalnark ngẩng đầu, thói

quen giải thích một chút.

“Không hiểu sao tôi cảm thấy cô ta

càng ngày càng yếu, ra bên ngoài tùy tiện kéo một người trở về cũng mạnh hơn cái nữ kia, ngay cả con kiến chạy trốn cũng nhanh hơn cô ta, sở

thích của bang chủ thật quái.” Phinks chịu không nổi oán giận với đồng

bạn bên cạnh.

Tôi ngượng ngùng cười gật gật đầu với Phinks, sau đó tiếp tục dùng vùng khăn sạch sẽ lau vết máu trên mặt.

“Dù thế nào, trước khi bang chủ trở về, phải để ý đến cô ta, về sau xem

bang chủ nói như thế nào.” Một góc khác truyền đến giọng nói của một cô

gái.

Cô gái này có vẻ thành thục, ở trong mắt tôi, đó đúng là

một cô gái, băng Ryodan chỉ có vài cô gái, người có mái tóc màu vàng đất này hẳn là Pakun, ở trong truyện tranh, thành viên băng Ryodan gây ấn

tượng nhất ngoài Chrollo ra thì chính là cô ấy, cô ấy hẳn là thích mèo,

tôi cũng khá thích loài động vật nhỏ lông xù này.

Cho nên tôi

lại theo thói quen lễ phép cười với Pakun, kết quả là người ta ngay cả

mắt cũng chưa liếc tôi một cái, căn bản không hề để ý tới tôi, tôi phát

hiện những người này đều có tính độc lập rất mạnh, cứ xem bọn họ cơ hồ

không liếc mắt nhìn tôi cũng không chính tai nghe tôi nói là biết, tôi ở trong mắt bọn họ cơ hồ không tồn tại. Hao tổn tâm trí, có thể tắc nhiều người có tính cách quái gở như vậy vào trong một cái bang, lúc trước đã làm như thế nào vậy? Đây đâu phải là truyện tranh, tác giả nói được là

được.

Rất nhanh, cái khăn trong tay tôi nhuộm một màu đỏ máu,

sắc mặt tái nhợt lộ cái mỉm cười, đúng là hao tổn tâm trí, mỗi một lần

phản phệ phát tác đều đau đến mức ngay cả kêu, tôi cũng không kêu nổi ra tiếng, sự khó chịu này có chút giống như bị lăng trì, không hề cho mình thống khoái một cái. Nhưng dù có đau như vậy, tôi vẫn cảm thấy có thể

sống bao lâu thì sống bấy lâu.

“Đám Nobunaga đã trở lại.” Pakun nâng mắt lên nói.

Tôi nhìn hướng cửa, không có ai. Chỉ có ánh mặt trời chiếu vào, múa giữa

những chùm ánh sáng bụi. Sau đó tro bụi đột nhiên quay cuồng lên, có

người di chuyển như đất rung núi chuyển bước vào, cao hứng nói: “Cái gì, anh nói phụ nữ của bang chủ tới sao, có mạnh không?”

Sau đó một giọng nói hơi lười nhác trả lời “Tôi đã sớm nói cho anh rồi, một cái

ngón tay của anh cũng có thể bóp chết cô ta, cô ta không tự ngã chết đã

là kỳ tích, không hề có một chút quan hệ với từ ‘mạnh’, này, anh cẩn

thận một chút đừng dẫm chết cô ta, bang chủ sẽ tức giận đấy.”

Một người trẻ tuổi buộc búi tóc ôm đao võ sĩ tà một đôi mắt tam giác liếc

nhìn tôi, tôi gật gật đầu với hắn ý bảo xin chào. Nobunaga thời trẻ

trông không tệ, chỉ là có chút gầy, gương mặt Lance đẹp, nhưng quá thanh tú, con trai vẫn nên nam tính một chút thì tốt hơn.

“Phụ nữ mà

bang chủ coi trọng chí ít cũng phải mạnh như Machi chứ, sao có thể là kẻ yếu như trong miệng anh được, ông đây không tin, cô ta ở đâu!?!” người

mặc lông thú cao to há miệng lộ ra răng nanh cười, một bàn tay còn vò

đầu tóc màu bạc rối tung, trông có vẻ như...... không câu nệ tiểu tiết?

Vị này...... không lẽ là Ubogin. Tôi dịch dịch mông cách xa cửa một chút,

lo lắng ‘con trai’ cao hơn hai thước, rất nam tính này sẽ thật sự dẫm

một cước lên tôi, sau đó tôi sẽ không cần sống nữa mà có thể trực tiếp

đi gặp thần.

“Nơi đó.” Nobunaga dùng vỏ đao tùy ý ch