
âm, từng nghĩ tới
cách chết lý tưởng nhất chính là có thể biết trước ngày chết mình, sau
đó một mình lẳng lặng đi vào rừng sâu không ai có thể tìm được, tự đào
phần mộ cho mình, như vậy sẽ không có ai bên cạnh rơi lệ, tôi cũng sẽ
không phải khổ sở vì ràng buộc mà khó đi.
Tôi thở nhẹ một hơi,
Harris hẳn là không nghĩ tới thân thể tôi lại hỏng mất nhanh như vậy,
cũng không kịp lấy Hơi Thở Của Thiên Sứ, quả nhiên thời gian không chờ
được người. Không còn khí lực để ngồi, trong mắt hết thảy biến thành bụi mông lung, ngay cả ánh mặt trời cũng vậy. Tôi chậm rãi đổ ra sau, không ngã xuống đất, mà là giống như biết trước được cái ôm kia sẽ rộng mở
với tôi vậy.
Bước chân của hắn giống như u linh, trên người
không có một chút hơi thở, nhưng chỉ cần đến gần, cảm giác quen thuộc
luôn có thể khiến tôi biết được vị trí của hắn.
Đã trở lại rồi, Lance.
Tôi nghe thấy có người gọi “bang chủ”, buồn ngủ nhắm mắt lại, thật là...... mệt quá.
“Miru?” “Miru.” Hắn bình tĩnh nói, ánh trăng xuyên qua cửa sổ cũ nát đi vào căn phòng trống vắng, không ai trả lời.
Vươn tay thói quen che miệng, mái tóc màu đen dài dễ dàng che tầm mắt, hắn
cũng không để ý. Có một số việc, hắn vẫn không quá nghĩ thấu, băng
Ryodan có thể an toàn giãy khỏi Meteorcity, hơn nữa còn thành công có
được quyền xuất nhập, đó là mục tiêu mà ngay từ đầu hắn đã quyết định
tốt.
Đương nhiên quan trọng nhất là mấy bản tư liệu về hắn và
thành viên ban đầu của băng Ryodan, cũng đã được xóa khỏi cơ sở dữ liệu
của phố Bối Bối, đây là một trong những điều kiện hắn đáp ứng mang đội
chấp pháp tiến vào Meteorcity.
Nguyên nhân tồn tại của phố Bối
Bối chưa bao giờ đơn giản như người ngoài nghĩ, nhân tài xuất hiện tầng
tầng lớp lớp tụ tập, bọn họ hiệp trợ phố Số 13 quản lý Esme chỉ là góp
một bộ phận lực cực nhỏ, đại bộ phận tinh lực của phố Bối Bối đều đặt ở
Meteorcity, ai cũng không rõ ràng phố Bối Bối đã rắc bao nhiêu cái đinh
xuống Meteorcity.
“Hẳn là một kế hoạch khổng lồ, chỉ để nhằm vào Meteorcity, nếu là hủy diệt, thì không nên là thủ đoạn này, vì sao phố
Bối Bối lại ham thích thu thập tư liệu bên trong Meteorcity như vậy, đây đã vượt qua giới hạn khả năng của phố Bối Bối.” Hắn nhìn ra ngoài cửa
sổ, ánh trăng và bóng tối kéo dài không có chừng mực, trong đầu luôn
theo bản năng đi tính toán, đi tìm quỹ đạo logic để tìm tòi đáp án chính xác. Nhưng ánh trăng mông lung này lại khiến hắn có chút thất thần,
ngoài những tính toán ra, khu vực sụp đổ trong đầu cho tới bây giờ vẫn
không khôi phục lại được, không hiểu sao hắn bỗng nhớ tới hoa Bota, bầu
trời, trà, sợi dây màu đỏ, chúc bạn may mắn và...... ánh mắt của cô ấy.
“Ba năm trước đây......” Hắn có chút hoài nghi trí nhớ vốn chưa bao giờ
nhầm của mình, thi thể của cả nhà Sylvia là Feitan tự mình kiểm tra, lấy nhãn lực của Feitan, tuyệt đối không thể bỏ sót người còn sống.
Hắn híp mắt lại, màu đen trong đồng tử mắt có chút lành lạnh “Vậy Miru bây
giờ là ai, không, qua tư liệu thì cô ấy đúng là Miru, tuy nói là mất đi
trí nhớ trước kia, nhưng năng lực niệm của phố Bối Bối cũng quá đầy đủ
đi, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh sao? Tuy rằng thoạt nhìn thân thể Miru vẫn không tốt lắm, nhưng có thể sống lại tức là thật sự có cái loại năng lực niệm này. Đạt được càng nhiều thì đại giới phải trả lại
càng lớn, không biết người có năng lực niệm kia đã trả đại giới gì mới
khiến cho cô ấy sống lại, lần sau hỏi cô ấy vậy.” Đối với năng lực niệm
xa lạ, hắn vĩnh viễn tham lam đơn thuần và tò mò.
Cơ hồ là bị
đuổi khỏi cửa nhà, người nào đó hoàn toàn không có tự giác bị đuổi ra,
đối với hắn mà nói, lúc ấy chẳng qua là thời cơ không tốt lắm, dưới tình huống đó rời đi mới là lựa chọn tốt nhất để hạ tổn thất xuống thấp
nhất, về phần Miru có vui vẻ nếu hắn trở về hay không thì hắn hoàn toàn
không lo lắng.
“Nhưng sao cô ấy biết mình là Chrollo Lucifer?”
Cầm lên một quyển sách liên tục lật, vừa lật vừa tiếp tục rối rắm vấn đề khiến hắn tò mò, lần sau lại hỏi vậy, dù sao nhược điểm của cô ấy nhiều đến mức nhắm mắt lại cũng có thể bắt được một bó to, lần này không nói
cho hắn không có nghĩa là lần sau cũng không nói cho hắn, uy hiếp hẳn là sẽ có tác dụng.
Cứ nghĩ đến đôi mắt xanh có giá trị cất chứa, tâm tình liền tốt lên, quyển sách trên tay lại lật qua vài tờ.
Như là đã tính toán trước vậy, hắn vừa suy nghĩ xong vấn đề thì tiếng bước
chân từ từ đến gần giờ đã dừng lại ở ngoài cửa phòng, trong phòng chỉ có hai ngọn nến, mấy chục quyển sách đặt xung quanh chúng, hắn nghe thấy
có người ở ngoài cửa gọi hắn “Bang chủ?”
Mỗi ba giây, ngón tay
liền nhẹ lật một trang sách, hắn thản nhiên nâng mi mắt lên, dưới mắt là quầng thâm nồng đậm, bình tĩnh nói với người gõ cửa đối diện: “Tôi
không cần, Pakunoda.”
Nghe thấy tiếng giày cao gót lại quay trở
lại, thẳng đến khi biến mất khỏi căn phòng này, hắn mới cúi đầu tiếp tục đọc sách, trong đôi mắt màu đen có một tầng ánh sáng mông lung. Gần một lúc sau, khép sách lại thuận tay ném sang bên cạnh, ánh sáng ngọn nến
khẽ lay động vài cái, hắn vươn tay ô