
m mắt có chút hoang mang nói: “Vì
sao vẫn không ngủ được?”
Chứng mất ngủ nghiêm trọng đến mức vượt qua hắn dự đoán, dù thân thể có cường thịnh đến mức nào cũng đều có cực hạn, nếu không muốn phạm vào nó thì phải cam đoan thân thể có thể tùy
thời ở một trạng thái hoàn mỹ, mất ngủ đã nghiêm trọng đến mức liên lụy
trạng thái này.
“Nếu Miru ở đây thì cải thiện rất nhiều.” khi cô ấy ở cạnh, rất ít khi vấn đề này phức tạp, nhưng hiện tại mang theo cô
ấy thì không thể nghi ngờ rằng đó là một quyết định rất không nên, phải
chờ một thời gian nữa, sau khi băng Ryodan đứng vững gót chân.
Có khi cũng nghĩ nếu không giết cô ấy, không giống món đồ chơi cũng không
thích cô ấy biến thành vật phẩm cất chứa, yếu không chút giá trị cũng
không thấy đáng tiếc, nói là phụ nữ của hắn thì cũng không giống hình
thức ở chung của Meteorcity, ở Meteorcity, rất khó tìm được người yếu
đến như thế.
Trầm tư nhìn ánh trăng lan tràn vào phòng, phát
ngốc một hồi, hắn đứng dậy tùy tay lấy áo khoác ở ghế dựa màu tông rồi
mặc vào, đẩy ra cửa sổ khép hờ nhảy ra.
Ánh sáng nến được gió
thổi phe phẩy, không hề tắt, tiếp tục thiêu cháy, ánh sáng nến chiếu
xuống một quyển sách, trên mặt bìa viết [Bảy mươi phương pháp trị liệu
chứng mất ngủ hữu hiệu nhất thế kỷ này'>.
Pakun cầm túi to trở lại lầu một, dưới lầu, vài thành viên băng Ryodan đang chiếm một góc riêng tự giết thời gian.
“Pakun, bang chủ vẫn không muốn ăn cơm sao?” Ngồi ở phía trước cửa sổ, ngăn trở ánh trăng chiếm một tảng đá lớn để ngồi, Franklin thong thả hỏi.
“Ừ, hơn nữa tôi phát hiện chứng mất ngủ của bang chủ tựa hồ còn nghiêm
trọng hơn trước kia rất nhiều, một tháng qua, bang chủ chưa hề ngủ chút
nào.” Pakun đặt túi thức ăn xuống cầu thang, nhìn lầu một chỉ có ánh
trăng bao phủ, giữa trán lơ đãng nhíu lại, còn nữa, vừa rồi bang chủ gọi cô là...... Pakunoda?
“Không phải chứ, bang chủ không ngủ được
thì thôi, nhưng ngay cả cơm cũng không ăn, chẳng lẽ là sinh bệnh hoặc đã bị nguyền rủa? Gần đây anh ta cơ hồ chỉ uống nước, cứ như vậy thì bang
chủ sẽ biến thành tiên mất.” Phinks ngồi ở trên tảng đá, ngũ quan thâm
thúy và xương mi quái dị trong âm u có chút dữ tợn, hắn đang há to miệng ăn khoai tây chiên, cắn vang ca ca, hoàn toàn không thể lý giải tên có
cơm ăn vì sao lại chạy đi uống nước.
“Anh mới thành tiên.” Machi đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, giơ lên chân buộc vải cũ đá mạnh vào lưng Phinks.
Phinks lăn sang một bên, lại tắc vào miệng một đống khoai tây chiên to hàm hồ uy hiếp Machi “Machi, cẩn thận tôi đánh cô đấy!”
“Pakun, lấy chút nước trái cây thử xem xem, chỉ trông vào uống nước thì không
được.” Franklin chậm rãi mấp máy môi đề đề nghị, gương mặt góc cạnh cứng ngắc giống như chỉ còn lại da mặt bị vá rách tung toé.
“Được rồi, tôi thử xem xem.” Pakun xoay người hướng Nobunaga đang ngồi ở cửa, nói “Nobunaga, cho tôi một lon nước trái cây.”
Nobunaga một bàn tay cầm đao võ sĩ đang chà lau, một bàn tay lục túi áo lấy ra
một lon nước trái cây, cũng không nhìn, cứ thế ném hướng cô ấy.
Pakun rất nhanh bắt lấy được nước trái cây, sau đó lại lên lầu, giày cao gót
màu đỏ mỗi bước đều giống như được tính toán khoảng cách rất tinh chuẩn, đây là thói quen đi an toàn nhất đối với người của ban đêm.
Cô ấy đi đến trước cửa phòng, nhẹ giọng gọi người bên trong phòng “Bang chủ.”
Một mảnh im lặng, trong hành lang sâu thẳm chỉ có giọng nói của mình bao phủ dưới làn ánh trăng như miếng băng mỏng.
Pakun do dự một chút, mới vươn tay đẩy cửa “Bang chủ, tôi vào đây.”
Vẫn không có ai đáp, cô đẩy cửa ra nhìn thấy ngọn nến sáng còn đang chảy
sáp và những quyển sách hơi loạn xung quanh nó, mà người con trai trẻ
tuổi vốn nên ngồi ở bên cạnh bàn đã sớm không thấy đâu.
Đứng ở
cửa một hồi, Pakun cúi đầu nhìn nhìn nước trái cây trong tay, mới nhẹ
khép lại cửa phòng đi ra, dù người kia không ở trong phòng, cô cũng
không đi vào. Thành viên băng Ryodan đều biết, bang chủ có một chút tật
kỳ lạ: thích sạch, hắn rất chán ghét người khác chạm vào đồ của hắn, cho dù là một quyển sách hoặc một cái bút máy.
Nhưng sao bang chủ
lại đột nhiên gọi cô là “Pakunoda”, ở trong băng Ryodan, rất ít gọi tên
đầy đủ như vậy, trước kia hắn cũng chỉ gọi cô là “Pakun”.
Đi đến trước cửa sổ cuối hành lang, Pakun mở nước trái cây, vừa nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ vừa uống. Cô vĩnh viễn sẽ không biết, trong căn phòng
trống rỗng chỉ có ánh nến lờ mờ kia, phía dưới một đống sách trị liệu
tâm lý chứng mất ngủ bệnh kén ăn v.v..., là một quyển sách đại chúng hóa không có một chút logic, có ba lỗi chính tả, mười một cụm từ dùng sai
lầm, trăm ngàn chỗ hở một chút giá trị cũng không có.
Trong
quyển sách [Cách dỗ phụ nữ của anh'>, trang thứ bảy dòng mười một viết
“Nhớ kỹ, đối với con trai mà nói, xưng hô có lẽ không quan trọng, nhưng
đầu óc phụ nữ vĩnh viễn đến từ hành tinh khác không thể nói lý, vĩnh
viễn không được dễ dàng xưng hô phụ nữ khác bằng tên thân mật hoặc là sử dụng cách xưng hô quá mức thân thiết, đặc biệt là ‘Phụ nữ khác’ lại có
hảo cảm với mình.”
Esme trong đêm tối dịu dàng