Snack's 1967
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212361

Bình chọn: 7.00/10/1236 lượt.

mà bình tĩnh,

loài hoa độc quyền của hiệp hội Green đang tự phát ra ánh sáng che đi

ánh trăng mông lung trên đường cái, mùi hoa hàm súc mà chầm chậm lan tỏa đến từng một góc của thành phố. Hắn ẩn mình trong bóng tối, không một

tiếng động tiến vào phố Bối Bối, đối với hắn mà nói, muốn tính toán ra

khe hở khi phố Số 13 thay ca không phải việc khó, khó là chỗ canh giữ ở

đầu phố, cái lão già tên Harris Lund kia không cho hắn đi vào. Xảy ra

xung đột với cái lão già kia bây giờ, đối hắn mà nói rất không có lời.

Khi vài đóa hoa Wisteria hình chuông rơi xuống ban công gian phòng khám nhỏ kia, hắn không dừng chân lại, chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn về phía ban

công, đúng là một quyết định xuất hồ ý liêu, không hề làm gì cả, mặc hắn xâm nhập?

Bước lên vườn đủ loại hoa hồng Đại La, ánh sáng hoa Nguyệt trôi nổi, xinh đẹp hư ảo.

Trực tiếp nhảy vào qua cửa sổ lầu hai, nơi này bố trí thật lơi lỏng, có cửa hay không, trên cơ bản không khác gì nhau.

Trong không khí, lan tỏa độ ấm nhè nhẹ khiến cho thần kinh vẫn buộc chặt hắn

có một khắc thả lỏng, hắn rất quen thuộc hương vị này. Đặt tay lên nắm

cửa, tự nhiên đẩy cửa mà vào, ánh trăng nơi này nhu hòa thiếu đi sự lạnh lẽo của sương trắng, trên giường, cô ấy giống như một động vật nhỏ cuộn mình trong chăn, ngoài chăn chỉ nhìn thấy mái tóc ngắn màu xám bạc tán

loạn trên gối đầu.

Đứng ở bên giường che miệng suy nghĩ một hồi, thoạt nhìn cô ấy thật mềm nhũn, có nên ôm cả người lẫn chăn trở về hay

không? Suy nghĩ một đống phương pháp đều thấy có lỗ hổng rõ ràng, lúc

này hiển nhiên không thích hợp.

Cô xoay người, hai tay ôm lấy

gấu bông nhung bên cạnh, dụi dụi mặt gấu, thỏa mãn tiếp tục ngủ say. Hắn che miệng đứng ở một bên dùng đôi mắt so với đêm tối còn thâm trầm

nhìn, biểu cảm âm lãnh khiến người ta sợ hãi nói không nên lời.

Bỏ tay ra khỏi miệng, sau đó khom người vươn ngón tay nhẹ túm lấy lỗ tai

con gấu bông kia, cảm thấy có lực cản, đối phương chết cũng không buông

tay vẫn ôm. Hắn không chút biểu cảm cẩn thận lại túm, túm con gấu kia đi ra, người nào đó còn đang trong giấc ngủ sờ loạn giường một lúc, kết

quả không sờ thấy con gấu bông của mình, liên thu chăn lại, ôm chăn ngủ.

Thật lơi lỏng, tuy rằng đã quen tính cách mơ hồ này, nhưng cô ấy có thể sống sót đến bâ y giờ đúng là kỳ tích.

Tâm tính rất bình thường cầm con gấu trong tay ném xuống đất, sau đó giơ

chân đạp nó vào gầm giường, hắn không quen nhìn loại búp bê vải này.

Kỳ thật, theo phương diện nào đó mà nói, vị thiếu niên không đến mười bảy

tuổi ngây thơ này so với bạn cùng lứa tuổi còn khiến người ta đau đầu

không nói được lời nào.

Hắn lại đứng một hồi, mới nhớ tới cái gì lấy tay sờ sờ mái tóc mềm mại kia, rất đương nhiên gọi cô “Miru, đứng

dậy nấu cơm, tôi đói bụng.”

Người đang ngủ không có phản ứng, ôm chăn hoàn toàn ngủ tiếp.

“Quả nhiên vừa ngủ là rất khó đánh thức, như thế rất dễ dàng chết như thế

nào cũng không biết, dậy đi.” Bàn tay theo lọn tóc tự động chuyển qua cổ cô, muốn bóp tỉnh cô lại, chỉ cần khó hít thở, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh

hơn.

Tay còn chưa dùng sức, cặp mắt màu xanh nhạt kia liền mở, trong màu xanh nhạt là mờ mịt mất đi tiêu cự.

Hắn thu tay lại lui sang một bên, nhìn cô ấy đứng dậy khỏi giường, mặc áo

ngủ có vẽ đóa hoa, bước chân mơ hồ đi sát qua hắn đi ra ngoài.

“Căn bản hoàn toàn chưa tỉnh.” Hắn thở nhẹ một hơi, có chút không sao cả đặt tay vào túi, đuổi kịp bóng người tinh tế có chút không đúng thật ở

trong đêm đen.

Lúc xuống cầu thang, cô ấy còn bước trượt một

bước, người nào đó đi theo phía sau tự nhiên mà vươn tay túm lấy cổ áo

chỗ gáy cô, nhấc cô đến đúng bậc thang. Nhìn cái tên mơ hồ đòi mạng này, trong màu đen đôi mắt hắn bỗng hiện lên một chút ý cười hiếm khó.

Đáng tiếc sau khi xuống lầu, cô ấy không vào phòng bếp, mà là mở cửa sổ sát

đất ra, đi đến trong vườn bắt đầu tưới hoa, động tác tự động rất có cảm

giác quy luật, trong đôi mắt màu xanh hoàn toàn không có một chút thanh

tỉnh, còn mộng du nói với vườn hoa hồng Đại La: “Các bạn phải nhanh

chóng nở hoa, các bạn đều rất xinh đẹp, giống như mỹ nhân vậy.”

Đứng ở cửa sổ sát đất, thấy một màn này đột nhiên có chút hết chỗ nói, hắn

khẽ mân miệng, có chút nhàm chán nhìn đống hoa kia “Mấy thứ này đâu có

thể ăn.”

Tưới hoa xong, cô ấy lại giống như mộng du mơ hồ, không nhìn hắn đi qua hắn, bản năng đi hướng cầu thang, phỏng chừng là chăm

sóc hoa xong rồi tính lại đi ngủ.

“Miru.” Hắn đứng ở tại chỗ có

chút bất đắc dĩ gọi cô một tiếng, đêm tối im lặng mà bí ẩn cho hắn cảm

giác thả lỏng nào đó, tối nay, hắn không có nhiều mặt nạ lạnh như băng,

chỉ đơn thuần giống như một loài động vật nhỏ mệt mỏi trở về nhà tìm

kiếm thức ăn vậy.

Người đằng trước đang đi bỗng dừng lại, tựa hồ có chút nghi hoặc ai đang gọi mình. Cô ấy quay đầu, ánh mắt vẫn dịu

ngoan mờ mịt không có chút lực công kích như trước, sau đó cô nhìn thấy

người đang đứng ở bên cửa sổ, có chút khó hiểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ,

sau đó tự nhiên tươi cười dịu dàng với hắn “Đã trở lại rồi, Lance.”

Đã trở lại, Lance.

Giống như bọn họ chưa