
đi phần lớn băng vải màu
trắng tầng tầng quấn quanh, tư thế như đang cầu nguyện.
“Nếu
cháu biến thành một đứa trẻ rất ngoan, không cố ý gây phiền toái cho cô, không gọi cô là bà già, không kén ăn, ngoan ngoãn đến trường người mù,
không bao giờ nói dối cô nữa, sẽ già dặn giống như cô, sẽ giống tên ngốc đi giúp người làm niềm vui, còn giúp người ta trả tiền thuốc men giống
như cô, thì cô có thể tỉnh lại không?” Tiểu Khải lẳng lặng cúi đầu, trầm mặc lan tràn căn phòng, hít thở không thông, tựa như người đang đội mặt nạ hô hấp trên giường bệnh kia vĩnh viễn cũng không tỉnh lại vậy.
Tôi đứng bên cạnh, rất muốn bóp bóp mặt cậu ấy giống như trước đây, nói
“Nói dối, đứa trẻ hư này.” Nếu cháu có thể ngoan như vậy, thì cháu còn
là Tiểu Khải sao?
“Cô đúng là xứng đáng bà già không ai dám lấy
mà, cô đùa giỡn cháu sao, chính cô đã nói muốn thấy cháu khỏi mù nhìn
cháu kết hôn sinh con, nếu cô không tỉnh thì ông đây cả đời cũng không
kết hôn, cô muốn cho đám con gái trên trái đất này đều khóc vang trời
đất vì không thể gả cho một người đẹp trai như cháu sao? Nếu cô không
tỉnh lại thì cô chính là kẻ có tội.” Tiểu Khải không chịu nổi, oán giận.
“Ừ ừ, cháu đẹp trai nhất, Tiểu Khải của cô.” Tôi bước chân trần đi đến bên cạnh cậu ấy, hoài niệm nhìn sườn mặt cậu, chúng ta đã lâu không gặp
rồi.
“Này, An, cô có thể lại đọc truyện tranh cho cháu nghe
không, cho dù cô đọc “Chú mèo đi hia”, cháu cũng sẽ nghe, đừng cho là
cháu không biết ngoài Miyazaki Hayao* ra, cô thích nhất là Doraemon, nếu không tỉnh lại thì cẩn thận ngày nào đó cháu không kiên nhẫn là chạy
đến quảng trường rống: tuổi to đùng rồi mà còn thích mấy loại truyện
tranh trẻ con kia, cô sẽ bị người khác cười đến chết, thích gì thì cũng
phải thích mấy bộ sâu xa một chút, tỷ như Transformers** hoặc Bleach***
chứ.”
(* Miyazaki Hayao: là đạo diễn phim hoạt hình và là người
đồng sáng lập hãng phim hoạt hình Ghibli - hãng phim không chỉ nổi tiếng ở Nhật mà còn được đánh giá cao trên toàn thế giới.)
(**
Transformers: một series phim hoạt hình của Mỹ, được đánh giá là thuộc
mức TV-Y7-FV, tức “chương trình TV cần xem dưới sự hướng dẫn của phụ
huynh” vì nội dung có những phần tối tăm, bạo lực đối với trẻ em)
(*** Bleach: kể về những cuộc phiêu lưu của Kurosaki Ichigo sau khi có sức mạnh của thần chết, nhiều cảnh đánh nhau, bạo lực)
Tôi cười cười, ừ, những truyện cháu thích đều rất sâu xa.
“An, rốt cuộc khi nào cô mới tỉnh.” Tiểu Khải cúi đầu rất sâu, nơi yết hầu
nghẹn ngào không tiếng động như đang bi thống, bi thương tràn đầy “Cô
tỉnh lại đi, được không.”
Ánh mặt trời không còn nhiệt độ, những tia nắng chiếu vào phòng bệnh – một nơi với nó mà nói chỉ là một góc
nho nhỏ trên thế giới này, tôi cảm thấy mình thật bất lực, lại vươn tay, xuyên qua ánh mặt trời chậm rãi chạm vào mái đầu tóc đen ấy “Cô ở đây,
Tiểu Khải, cô vẫn ở đây này.”
Mùi hương của Sồ Cúc hẳn là không
tệ mới đúng, tôi cố gắng ngửi ngửi, nhưng vẫn không ngửi ra được, ánh
mặt trời hẳn là rất ấm áp, nhưng tôi cũng không cảm thụ được dù chỉ một
chút độ ấm. Ngồi trong phòng bệnh im lặng, chỉ ngồi nhìn ông truyền máu
cuốn ở cổ tay cơ thể mình trên giường, tôi như vậy xem như đã chết hay
là còn sống?
Tiếng của công cụ duy trì sinh mệnh hoạt động mang
cảm giác như áp lực, trì hoãn, tôi nhìn giường bệnh, người trên giường
nặng nề ngủ, nếu trẻ hơn khoảng hai, ba mươi tuổi thì có thể gọi là
‘người đẹp ngủ say’, nhưng giờ thì chỉ có thể gọi là ‘bà cô ngủ say’.
“Biến thành quỷ hồn bay xung quanh sao? Đầu tiên là xuyên qua, sau đó lại
biến thành như vậy, có thể viết thành tiểu thuyết huyền huyễn mạo hiểm
bán chạy rồi, à, thì ra tôi biến thành người thực vật, còn tưởng rằng đã sớm chết đi. Nếu là người thực vật thì thật phiền toái, còn có phí chữa bệnh cũng rất nhiều, đúng là làm liên lụy đến người khác.” Tôi thở dài
một hơi “Nhưng hẳn là Miru đã chết rồi, sự đau đớn trong thân thể rất
quen thuộc, lần đầu tiên khi đi ra khỏi căn phòng đầy thi thể ấy, tôi
cũng thấy đau như vậy. Lance hẳn là sẽ không khóc, thằng nhóc kia rất vô tâm vô phế, trước khi chết không nghe thấy tiếng khóc nào chính là món
quà tốt nhất của tôi, không biết tôi có được lên Thiên Đường hay không,
khi nào thì thiên sứ sẽ bay tới đón tôi?”
Ngây ngốc nhìn trần
nhà, tôi rất ít làm chuyện xấu, không lý do gì xuống Địa Ngục. Cho nên
tôi phải chờ, đợi cho Majo già đi cùng cậu ấy xuống Địa Ngục, vấn đề là
thế giới Hunter và nơi này có tương thông với nhau không? Nếu mà không
tương thông thì dù tôi chờ đến mức hóa đá cũng không gặp được Majo.
Lại có người mở ra cửa phòng bệnh, cầm theo một bó hoa tươi Sồ Cúc, cực kỳ
mỹ lệ tinh xảo. Cô ấy bước nhanh tới, vừa tháo cúc áo cởi áo khoác vừa
ném một cái túi to màu đen xuống đuôi giường bệnh.
“An, hôm nay
cảm thấy thế nào, tớ đi giúp cậu xử lý mấy việc kia rồi. Đúng rồi, bác
sĩ nói trạng thái của cậu không tệ, ngủ tám năm, mười năm cũng không
thành vấn đề, có phải thằng nhóc Tiểu Khải kia ngày nào cũng chạy đến
đây khóc sướt mướt không? Cậu đừng để ý cái tên