
u ở trên tay tôi thì anh chắc chắn sẽ thua, Miru là nhược điểm
của bọn anh, sự thắng bại của trận đấu này ngay từ đầu đã không thay
đổi.”
Cho nên mới nói, cảm tình trên vai chắc chắn sẽ thành
nhược điểm, đúng là rất dễ lợi dụng. Chỉ cần hắn không buông tay, thì
ngay cả gió tự do cũng phải thể không vì nhược điểm này mà nhường đường.
Majo nhìn cái tên đã gây rối loạn kia nhưng sắc mặt lại vẫn bình tĩnh mà tự
tin, cứ thế mà bỏ xuống cục diện rối rắm mà hắn tạo thành, gọn gàng chạy lấy người, anh tức giận đến mức thiếu chút nữa không hộc ra máu. Anh
nhìn đại quảng trường trống rỗng, đội chấp pháp sau khi mang dân chúng
trên quảng trường đi liền biến mất, một người giúp anh cũng không có,
xem ra Touya đang uống hồng trà rất thoải mái, căn bản là buông tay mặc
kệ.
“Harris, đầu óc của ông rốt cuộc suy nghĩ cái gì?” Majo bạo
lực rút di động trong túi quần ra “Thân thể của Miru, ông thật sự muốn
bỏ cuộc sao? Cho nên ông già chết tiệt như ông mới để Miru thỏa mãn mọi
nguyện vọng vớ vẩn của cô ấy? Miru tự nhảy vào hố lửa, ông cũng để cho
cô ấy nhảy sao! Ông không cứu thì ông đây cứu!”
Kết nối được một dãy số điện thoại, khó khăn thở phì phò nói “Ida, tôi là Majo, rốt cuộc thì Hơi Thở Của Thiên Sứ đâu rồi?!? Bên các cậu đã xảy ra chuyện gì thế hả?! Lâu như thế rồi vì sao vẫn chưa thể lấy được một tấm thẻ hả!? Hệ
thống bị bug? Có một đống kẻ xâm nhập?”
Majo ngồi ở bên cạnh
suối phun, trong nước suối trong suốt có ảnh ngược nhuốm đỏ, anh nhìn
bầu trời xanh của Esme, cười châm chọc, rất tàn nhẫn nói với người quản
lý trò chơi “Đáng ra lúc trước tôi nên tự mình vào đảo Tham Lam mới
phải, mấy người thật đúng là lề mề, nếu Ging có ở đó thì đã trực tiếp
bạo lực đập phá mọi thứ để lấy ra rồi. Mà nếu là tôi thì tôi sẽ trực
tiếp giết sạch mọi người chơi nào trên đảo có được tấm thẻ, muốn có được tấm thẻ căn bản không hề khó, quy tắc trò chơi đi gặp quỷ đi!”
Bóp nát điện thoại di động ở trong tay, ảo não vò tóc, anh như là mất đi
cảm giác đau vậy, tùy ý máu trên miệng vết thương chảy ra ào ào, mùi máu tươi nồng đậm khiến cho người đàn ông từng là người đến từ Meteorcity
này có một chút cảm giác quen thuộc lạnh như băng tràn ngập, trống rỗng, vỡ tan trên đại quảng trường, khiến cho người ta có ảo giác thảm thiết
như núi xác biển máu vậy.
“Nhóc quỷ, em thật đoản mệnh.” Dù bây
giờ có Hơi Thở Của Thiên Sứ cũng vô dụng, ngay từ đầu anh đã biết cái
tên tiểu quỷ như em có tướng đoản mệnh rồi. Miru, cái tên ngu ngốc này.
Thoải mái nhảy qua liệt cốc, thuận tay cởi áo khoác dính đầy máu ra, hắn có
chút vô tình cầm quần áo nói: “Lại rách.” Trên quần áo có một lỗ thủng
to từ chỗ bị thương trên vai kéo dài đến lưng, có nên cầm về để Miru vá
lại hay không?
Hiếm khi chân bước thoải mái như thế này, hắn tùy tiện bỏ áo khoác xuống đất, chỉ mặc áo sơmi nhuốm máu cài sai cúc áo,
hôm nay phải nhanh chóng rút lui khỏi Esme để sang kế hoạch kế tiếp, cho nên hẳn là không có thời gian khâu quần áo.
Khi nhìn thấy tòa
nhà đống rách tung toé lại mang vẻ hiện đại kia, bước chân thoải mái của hắn dừng một chút, đồng tử mắt bình tĩnh như là bị một hòn đá nhỏ ném
vào, chậm rãi tùy ý để sự dao động gợn sóng này khuếch tán trong một
mảnh màu đen.
Ủa? Hắn vươn ngón tay còn dính máu lên ôm nhẹ
miệng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó lạ lùng. Sau đó ngẩng đầu,
gương mặt dưới mái tóc màu đen vốn bởi vì khó hiểu mà trông đáng yêu giờ đã trở nên âm u lạnh lùng đầy sát khí, vì sao trong gió lại có......
mùi máu Miru?
Trong nháy mắt, lập tức làm ngắn lại khoảng cách
đến căn nhà, mặt hắn không chút thay đổi bước vào lầu một đã bị mất cánh cửa, ánh mặt trời ở phía sau hắn, tro bụi kịch liệt bay ngược như là
đang nói cho người khác rằng tốc độ của thiếu niên này dữ dằn nhanh
chóng đến mức nào.
Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tươi, mùi này
đối với băng Ryodan mà nói bình thường tự nhiên giống như hô hấp vậy,
mới mẻ, đỏ tươi, chảy ra từ vết thương trí mạng, mùi độ ấm của những thi thể lạnh như băng.
Hắn chưa bao giờ biết mùi này lại làm người
ta không thoải mái đến mức này, bước chân vọt đến phía sau người đang
ngã xuống, vừa kịp vươn tay đỡ, cảm xúc trên bàn tay là trát đau lạnh
như băng, cảm giác ấm áp quen thuộc, không chút bài xích đã biến mất.
“Miru?” Hắn vẫn còn có chút thất thần, kỳ quái gọi cô ấy một tiếng, nhưng cũng
theo bản năng ôm lấy, nhịp đập trái tim của thân thể trong lòng -- đã
không còn.
Phản ứng đầu tiên không giống mọi khi, không phải là
nghĩ xem vì sao chuyện lại xảy ra, mà là không chút do dự tìm phương
pháp vãn hồi.
Sự bình tĩnh dần dần biến mất, vô tình giống như
điên cuồng, ngay cả một tia dao động cuối cùng trong ánh mắt hắn cũng
theo tiếng tim đập vừa ngừng của cô mà chìm vào trong bóng tối sâu thẳm, không có một chút cảm xúc gợn sóng.
Nhiệt độ cơ thể của người
trong tay biến mất nhanh hơn bất cứ thi thể mới chết nào, không rảnh chú ý xung quanh, thậm chí ngay cả bản năng tự vệ bình thường nhất cũng
không có.
Hết thảy động tác giống như là thói quen, lưu loát
linh hoạt, hắn gi