
trên áo sơmi đã gần ngưng
kết lại, màu trắng, màu đỏ cùng màu đen ở trên quần áo hắn tổ hợp thành
một bức màu phức tạp bẩn loạn. Vết thương khép lại gây sự đau đớn rõ
ràng, đối với loại cảm giác này, hắn đã quá quen, quen đến mức có thể dễ dàng xem nhẹ.
Hiệu quả của năng lực Một phần ba rất có hạn,
trong nháy mắt thực hiện, hắn đã nhận ra. Đại diện tích vết thương dời
đi đối với người chết mà nói không gây đau đớn hay hại gì, nếu không thì Miru đã sớm chết, năng lực Niệm này sẽ vô tác dụng.
Người mà
lúc trước đã cứu cô ấy có năng lực Niệm không phải là “Khởi tử hồi
sinh”, mà là mượn sinh mệnh. Chả trách ngẫu nhiên lại cảm thấy trên
người cô ấy lại xuất hiện thứ gì đó không bình thường, nói cách khác,
năng lượng sinh mệnh của cô còn sót lại đều là từ người khác cung cấp.
Khi hắn dời thương thế đi, tim đập cô ấy khôi phục, cũng chỉ là vì còn lại
một chút năng lượng sinh mệnh kia, sau khi vết thương được chuyển dời
một phần ba đi, đã phát huy tác dụng một lần nữa.
“Theo như
phỏng đoán, khi năng lượng sinh mệnh tiêu hao sạch, Miru sẽ không tỉnh
lại, người có năng lực Niệm đặc thù rất hiếm thấy, hệ năng lực Niệm chữa bệnh thì có thể tìm được, nhưng người có năng lực Niệm chữa khỏi nguồn
sinh mệnh cho người đã chết, cho dù dựa vào vận may cả đời cũng không có khả năng gặp được. Cái ông già Harris kia lại gặp được sao? Chả trách
lại dung túng với Miru như vậy, dung túng đến mức có thể tùy ý mình mang cô ấy đi.”
Hắn nhìn tấm bảng treo trên căn phòng giải phẫu đang sáng đèn, biểu cảm bình tĩnh đến lạ lùng, nhẹ nhàng khép lại quyển sách màu xanh vừa lật xong, chữ “Cực” trên hình Huyết Thủ trên mặt bìa màu
đen rất bắt mắt, quyển sách ở trong tay biến mất.
Năng lực Niệm
khiến cho người ta khôi phục nguồn sinh mệnh, hắn không có. Ngay cả
trong đống năng lực Niệm trong sách, cũng không có năng lực có thể cải
thiện tình trạng thân thể.
Dựa vào ghế dựa, khẽ ngẩng đầu, một
vài vết lốm đốm nghịch ngợm toát ra trên cổ tay áo, vạt áo hắn. Mái tóc
màu đen dính loạn vết máu như là bánh ngô, dưới ‘bánh ngô’ là hơn nửa
bên mặt bị vết máu che đi. Hắn nửa híp mắt, biểu cảm mặt than, nhìn
không ra có cảm xúc gì.
Nghe trái tim trong phòng giải phẫu đang chậm rãi nhảy lên, hắn gác tay phải lên mắt, giọng nói hơi khàn chỉ có
người ấy mới nghe ra được sự mỏi mệt “Miru, tôi không ngủ được.”
Khi cái thằng nhóc tên Chrollo Lucifer kia mang vết máu khô, cười vô tội mà ôn hòa, bộ dạng thảnh thơi đi ngang qua cửa nhà ông, Harris lần đầu
tiên nhìn thấy thằng nhóc này một mặt khác ngoài âm trầm giả dối -- biến thái.
“Tiền bối, xin chào.” Hắn cũng không để ý gương mặt mình
dính đầy máu đỏ dọa người đến mức nào, vẫn sử xự như là về nhà mình và
chào hỏi với hàng xóm vậy, sau đó lộ một đôi mắt quầng đen thâm, giống
hệt như cái u linh bước về phía nhà Miru.
Miru, cháu dạy thằng nhóc này thực sự lễ phép.
“Thằng nhóc, có thể trước tiên làm ra phán đoán chính xác nhất, đưa Miru đến
bệnh viện Petal, cậu rất đáng khen, nhưng chuyện về sau của Miru, cậu có thể không cần phải xen vào, hôm nay rời khỏi Esme đi, người hầu của cậu hẳn là đã rời khỏi hết mới đúng.” Harris nói với cái tên quay lưng với
ông đang cười cực kỳ giả tạo.
Đáng tiếc người kia bị ‘điếc’,
ngay cả đầu cũng lười quay lại, không có ai ở bên cạnh tỷ mỷ dạy hắn,
thì lễ phép của hắn vĩnh viễn chỉ ‘nửa mùa’.
Đột nhiên ngừng
chân lại, cực kỳ đột ngột, hắn cúi đầu, gương mặt trẻ con mờ mịt, tay
không tự chủ được khẽ che miệng. Suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi quay
đầu, tầng hỗn độn trong con ngươi màu đen không còn, trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp tựa hồ có thể chiếu ra toàn bộ bầu trời màu xanh trên
đỉnh đầu, hắn cười trông rất tươi mát, ngay cả huyết tinh cũng không dấu được tươi cười “Ông nói như vậy, tức là đã tìm được phương pháp cứu cô
ấy.”
Không phải câu nghi vấn, là phán đoán đáp án. Nếu không có
phương pháp ngăn cản Miru thân thể chuyển biến xấu, ông già này mới lười đuổi hắn đi, logic quá đơn giản ăn khớp.
Khóe miệng Harris giật giật, có chút nghi ngờ chỉ số thông minh của mình, rốt cuộc vừa rồi ông có nói câu nào nhắc đến chuyện đó không? Đầu óc của tên tiểu quỷ kia
đến từ không gian khác sao?
“Mà hiện tại hỏi cái ông già ông,
ông cũng sẽ không nói cho tôi biết.” Cái thứ lễ phép này phải từ thói
quen ngày dài tháng lâu mà có, nếu không ai nhắc nhở hàng ngày, chỉ học
vớ vẩn thôi sẽ rất dễ giống người nào đó, vừa chào hỏi gọi là “Tiền
bối”, sau đó vừa mở miệng toàn là “Ông già chết tiệt” v.v... hoàn toàn
không quan hệ đến hai từ ‘lễ phép’.
Miru, rốt cuộc thì cháu thích thằng nhóc này ở điểm nào? Loại thằng nhóc này làm sao có thể xứng với cháu.
Harris nhìn cái tên chết tiệt kia một chút cũng không hiểu kính lão yêu ấu gì
cả vừa vươn ngón tay đặt ở ngoài miệng thì thào lẩm bẩm “Tôi tự mình
tra” gì gì đó vừa rời khỏi, lại một lần thay cô bé nhà họ cảm thấy không đáng giá.
Đẩy ra cánh cửa thấp đầy dây Mân Côi, hắn đi đến cửa
nhà, sau đó ngồi dựa vào tường trên hành lang, chuông gió ở trên đầu hắn vang lên linh linh.
Hắn nhì