Ring ring
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212331

Bình chọn: 8.00/10/1233 lượt.

n chiếc chuông gió xinh đẹp hình hoa lan kia, lấy ra di động dùng để liên lạc với băng Ryodan, đưa điện

thoại di động lên bên tai “Feitan, giúp tôi chặn lại toàn bộ phi thuyền

từ bên ngoài bay tới sân bay số mười một ở quảng trường lớn Esme, nếu

tôi đoán không lầm, chậm nhất là sáng mai, thứ tôi muốn nhất định sẽ

xuất hiện.”

Sân bay số mười một, là sân bay chuyên dụng của phố

Bối Bối, lấy quan hệ của phố Bối Bối cùng tổng bộ Hunter, địa điểm

chuyển giao đồ rất rõ ràng.

Thời gian là tối nay đến sáng mai, ai cũng không thể sửa đổi. Bởi vì thân thể Miru chỉ có thể chống đỡ lâu đến thế.

Tùy tay cầm di động gác sang một bên, tiếng chuông gió vẫn vang lên, mỗi

lần hắn ngẩn người đều giống như đang tự hỏi cái gì đó, nhưng thực tế,

hắn thật sự chỉ là đang ngẩn người.

Vươn tay qua hành lang, nhắm chỗ hai phần ba của cành hoa hồng Đại La sau đó ngắt xuống, đưa hoa đến bên miệng ăn hoa. Đóa hoa lành lạnh thật chua sót, mặt không chút thay

đổi nuốt vào, nuốt xong, nhìn lá cành cô đơn vài giây, mới nhẹ giọng

nói: “Vẫn đói bụng.”

Khẽ thở ra một hơi, nhìn chuông gió rung

động, sau chiếc chuông gió là mảnh bầu trời tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bị ô nhiễm ấy, màu xanh cực kỳ thuần túy.

“Miru, nhanh rời giường

nấu cơm đi.” Đối với kia xuyến chuông gió thì thào lẩm bẩm, hắn khẽ mân

môi đáng yêu giống như đang mỉm cười “Chẳng phải cô rất thích Esme sao?

Cô nói xem, tôi hủy diệt thành phố này được không, giống như hủy diệt

hội trưởng lão Meteorcity đáng ghét kia vậy. Giết sạch tất cả mọi người, thiêu hủy mọi trang trại hoa, ô nhiễm bầu trời xanh mà cô thích nhất

thành màu đen, ha ha.”

Thấp giọng cười rộ lên, sắc mặt dưới vết

máu màu đỏ mang cảm giác bệnh trạng tái nhợt, nhẹ nhàng cầm lá hoa trong tay ném lên trên, lực đạo sắc bén xé không khí cắt đứt dây chuông gió,

chiếc chuông gió kia từ trên cao rớt xuống bên chân hắn, một tiếng vỡ

vang lên, không thể hợp lại.

Miru, nếu cô không tỉnh lại, tôi liền hủy diệt Esme, cô nói xem, được không. Esme là thành phố như thế nào? Trong một vài tạp chí bình chọn du lịch quốc tế, thành phố hoa truyền thuyết này có được trang trại hoa đẹp nhất, những con phố sạch

sẽ nhất, tối có kiến trúc đặc sắc, có vị dân gian nhất. Trong các buổi

bình luận về những thành phố đáng đi du lịch nhất, Esme vĩnh viễn sắp

xếp trong mười thành phố đầu của bảng xếp hạng thế giới.

Nhưng

chỉ cần bạn có đường dây tin tức cap cấp, bạn sẽ biết ngoài biệt danh

“Thành phố hoa’ ra, Esme còn một biệt danh khác, đó là “Thành phố nguy

hiểm”.

Nguy hiểm đến mức nào, thì bây giờ người nào đó từ tổng

bộ Hunter, bị đóng gói ném lên tàu bay suốt đêm bay thẳng đến Esme sắp

được thể nghiệm. Nếu hàng xóm nhà bạn chính là cái nơi Meteorcity luôn

phủ một màu xám, số tội phạm hàng năm chỉ tính đại khái ra cũng cao hơn

gấp mười ba lần so với bên ngoài kia, thì trên cơ bản, Meteorcity xảy ra chuyện gì, Esme cũng có khả năng sẽ xảy ra chuyện đó. Chúng ta có lý do để tin như vậy, nếu không có đội chấp pháp cường đại đóng quân, thì nơi này đã sớm không gọi là Esme, mà nên gọi là khu n của Meteorcity.

Lúc này Amara rất trấn định, cô là người cuối cùng phát hiện tàu bay bị kẻ

lạ khống chế, không ai biết kẻ mặc quần áo cao cổ màu đen vóc dáng thấp

kia từ nơi nào đi ra, sau đó huy một cái ô màu đỏ đập nát công cụ thông

tin trên tàu bay, híp một đôi mắt dài nhỏ bén nhọn lạnh lùng nói: “Tiếp

tục bay.”

Sau đó, sau đó, sau đó bọn họ cứ thế bị mắc kẹt ở đây.

“Mấy người có thể phản kháng, tuy rằng bang chủ nói tận lực đừng giết người ở Esme, nhưng nếu giết kẻ phản kháng thì hẳn là không thành vấn đề.”

Ten vóc dáng thấp, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, Amara phát hiện,

tên cướp đáng giận này vốn bị cô thầm đâm chén một vạn lần trong

đầu...... không hiểu sao lại hưng phấn, cứ như là ước gì bọn họ nhanh

chóng phản kháng để hắn có thể giết hại giải buồn.

Sau khi phát

hiện chuyện này, Amara càng thêm trấn định, cô nhìn chằm chằm một hướng

khác, trong đầu điên cuồng nghĩ “Tôi là người qua đường abcdefg.”

Hội trưởng Netero, ông gạt tôi, ông nói trị an của Esme cực kỳ tốt, vậy cái tên mặc trang phục đen viền đỏ cao cổ siêu xấu, đôi mắt siêu nhỏ mà còn thích trừng người khác, trời không mưa lại cầm ô làm vũ khí đi qua đi

lại, vừa thấy là biết bị mất dinh dưỡng còi xương kia ở đâu ra?

Vừa nhìn tên kia là biết hắn đến từ Meteorcity.

Tàu bay bị cưỡng chế phải hạ xuống một nơi nào đó, dù sao bọn họ không nhất định phải hạ xuống ở sân bay số mười một của quảng trường lớn Esme.

Amara ngắm sao bên ngoài cửa sổ mạn tàu, tiếp tục hành trình Trấn định

của cô.

Có người lững thững đi từ bên ngoài lên tàu bay, là một

thiếu niên tóc đen mặc áo khoác dài màu đen, bên trong mặc áo sơmi trắng sạch sẽ. Hắn đút hai tay trong túi áo khoác, cả người mang khí chất nhẹ nhàng khoan khoái khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, tái đến mức như bị bệnh liên quan đến thần kinh vậy. Amara mắt liếc một cái, nhìn ra được màu trắng bệch không

bình thường này là di chứng mất máu quá nhiều.