Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212313

Bình chọn: 9.5.00/10/1231 lượt.

hãng

giết đi.

“Đúng rồi.” Hắn lại dừng chân lại, quay đầu tươi cười lễ độ với Amara “Chúc cô may mắn.”

Tàu bay im ắng, sao ở bên ngoài vẫn bình thản tiếp tục chợt lóe chợt lóe,

Amara sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh, cô lấy điện thoại di động

ra, gọi về tổng bộ “Thư ký hiệp hội à, hội trưởng có ở đó không.”

Yên tĩnh vài giây, Amara gào khóc vào di động “Hội trưởng!! Có cướp!!! Huhuhu!!!!”

Trong phòng cấp cứu nghiêm trọng của bệnh viện Petal, đêm tối yên tĩnh là im

lặng trầm mặc trước lúc bình minh. Hắn không tiếng động xuất hiện trước

giường bệnh, sau đó ngồi vào bên giường, màu đen trong mắt thâm sâu mênh mông.

Tim vẫn còn đập, nhưng hô hấp phải dựa vào ống thở oxi.

Cầm chặt lấy tay người trên giường bệnh, bàn tay vẫn lạnh như băng. Tay

phải cụ hiện hóa ra bí kíp Đạo Tặc, lật đến tờ năng lực Niệm sinh mệnh

đồng hưởng, niệm lực màu tím ở trong đêm tối trở nên xinh đẹp tinh

thuần.

Năng lực Niệm không vì gắng sửa điều kiện mà hỏng, hắn

cầm bàn tay ấy đến trên gương mặt mình, nhẹ nhàng mà thở dài, giọng nói

khàn khàn buồn ngủ “Miru, thật ấm áp.”

Nhiệt độ cơ thể chậm rãi trở về, cả mùi hương nhè nhẹ quen thuộc làm hắn cảm thấy thoải mái.

Cúi đầu nhìn trang sách, điều kiện của năng lực Niệm thay đổi, sinh mệnh

đồng hưởng, ha ha, điều kiện bị thay đổi này khiến năng lực này giờ trở

nên cực kỳ công bằng.

Quyển sách biến mất ở trong tay, hắn dựa ở bên giường, bởi vì cơn buồn ngủ kéo đến mà chậm rãi nhắm mắt lại, một

khắc trước lúc bình minh lên, nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc ấy lại

được hắn nắm trở lại trong tay mình lần nữa.



Thực sự ngủ yên rốt cuộc là gì? Tức là linh hồn lìa khỏi xác, hay cũng chỉ là do tôi quá mức tưởng niệm nên mơ thấy mà thôi.

Giống như vô số buổi sáng sớm, đồng hồ sinh học trong cơ thể tôi đánh thức

tôi dậy, đầu óc nặng nề, nhìn trần nhà màu trắng, sửng sốt hồi lâu, mới

đột nhiên nhớ tới nên rời giường làm điểm tâm.

Cơn đau này,

không phải là tưởng tượng, cảm giác giống như lại trở lại căn phòng đầy

máu kia lần nữa, sự thống khổ như bị phân thây nói cho tôi biết thân thể mình đang hỏng mất, không cách nào có thể vãn hồi.

Hơi cố sức

nâng tay lên, mở ra năm ngón tay trắng nõn che đi trần nhà trong tầm

mắt, không có tơ máu hằn rõ, cũng không có ánh mặt trời xuyên thấu bàn

tay.

Tôi...... còn sống.

Khẽ quay đầu lại, có người ngồi dựa lên đầu giường bệnh, hắn gác một chân lên giường, cúi đầu tùy ý mái tóc màu đen dài che khuất hơn nửa bên mặt, vẻ mặt an tường trầm tĩnh.

Tôi có chút mờ mịt nhìn tay mình bị hắn nắm chặt, quay đầu nhìn xung quanh, đây là phòng bệnh của bệnh viện Petal, khó hiểu nhìn ống thở oxi bị ném lên máy điện não đồ, bây giờ tôi được cứu, hay là đang nằm chờ chết?

Cảm giác được lực đạo ở tay bị cầm hơi thả lỏng một chút, tôi chuyển tầm

mắt thấy hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nửa mở là một vùng màu đen đặc vô thức, quầng đen thâm đến mức không biết là kết quả của bao nhiêu đêm không ngủ.

Sau đó hắn bản năng làm một hành động khiến tôi hơi

nghẹn họng, hắn đưa tay tôi tới cạnh má rồi dụi dụi, làn da trắng mịn

của thiếu niên khiến tôi không nhịn được nhíu mi, dáng vẻ thiên chân như động vật nhỏ tìm kiếm ấm áp đáng yêu đến mức khiến người ta cảm thấy

quái dị.

Dụi xong, hắn khẽ lẩm bẩm một câu “Ấm.”

Tôi nháy mắt mấy cái, tay bị cậu nắm lâu như vậy, không ấm thì giờ cũng ấm rồi.

Sau đó, như là hắn phản ứng lại, chưa đến nửa giây, sự mờ mịt trong mắt

liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, một cảm giác lý trí yên tĩnh

lại chạy về cặp con ngươi màu đen kia lần nữa.

Tôi cười với hắn “Buổi sáng tốt lành, Lance.” Tỉnh thật nhanh, giống như biến ma thuật vậy.

“Ừ, Miru.” Hắn khẽ mân miệng, giọng khàn mang theo chút lười nhác, gương

mặt tái nhợt không khỏe mạnh khiến sự lười nhác càng thêm rõ ràng.

Sao lại tự làm mình mệt như vậy? Mùi hương độc hữu trong không khí bệnh

viện khiến tôi có chút không thoải mái, cảm giác nặng nề ở đầu vẫn chưa

hết. Tôi cầm lại bàn tay ấm áp của hắn, mí mắt nửa mở mệt mỏi hỏi nhỏ

“Đã bao lâu cậu không ngủ?” Dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần sắp hỏng mất thế

này thật hiếm thấy.

Chỉ có lúc mệt đòi mạng, thằng nhóc này mới có thể lộ ra thần thái không hề phòng bị nhưng kỳ thực lại giống như dã thú thế này.

Hắn không trả lời, trực tiếp nâng chân còn lại lên giường bệnh, không cởi

áo khoác màu đen, cứ thế chen vào nằm xuống giường bệnh nhỏ hẹp, duỗi

hai móng vuốt ra siết tôi vào trong lòng, thiếu chút nữa tôi bị hắn siết đau sốc hông.

Hắn tựa đầu lên vai tôi, hô hấp ấm áp bằng phẳng, tôi muốn cử động cũng không được, tuy rằng trước kia, khi ngủ hắn đều

như thế, nhưng có lẽ là hôm nay giường rất nhỏ, nên hắn dùng lực khá

nặng.

“Lance?” Tôi đột nhiên có chút khó hiểu, trong bệnh viện hẳn là không thích hợp ngủ như vậy đi.

“Có người đến.” Hắn nhắm mắt lại vô tình nói, chúng tôi cách nhau quá gần,

không chỉ có tóc giao triền, ngay cả hô hấp và tiếng tim đập của nhau,

tôi cũng có thể yên lặng cảm nhận được.

Đợi một hồi, có người mở cửa phòng bệnh ra, là Shoyo mặc áo dài trắng đi giày cao gót. Cô


XtGem Forum catalog