
nhìn
thấy chúng tôi nằm thân mật, biểu cảm vẻ mặt hoàn toàn không thay đổi,
dựa lên cạnh cửa giơ tay ý bảo “OK“, vừa mở miệng, giọng điệu liền đầy
vẻ châm chọc “Miru, đôi khi, chị chỉ muốn chế cái tên ngu ngốc như em
thành tiêu bản cho xong, còn nữa, ngài cường đạo kia, lần sau cướp tàu
bay thì đừng cướp quang minh chính đại như thế, bộ tuyên truyền hình
tượng thành phố Esme chúng tôi sẽ rất đau đầu, khách du lịch vốn là một
trong những trụ cột đại sản nghiệp của chúng tôi, cẩn thận sở cảnh sát
mời cậu đi uống trà đấy. Hừ, thôi vậy, hai người thích thế nào thì thế
ấy, tôi không rảnh đi quản, ngủ dậy nhớ trả phí ngủ rồi hãng đi.”
Nói xong, Shoyo xoay người đẩy cửa bước đi, vội vàng luôn là phong cách của cô ấy.
Tôi trầm mặc, luôn cảm thấy vừa tỉnh lại đã xảy ra một vài chuyện khiến
người ta thêm phiền toái mà mình lại không biết nên nói gì “Lance......
nếu cậu không buông tay, tôi thật sự không hít thở nổi.”
Hắn mạnh tay khiến tôi bị thiếu dưỡng nghiêm trọng, tôi vỗ vỗ móng vuốt hắn, hy vọng hắn có thể thả lỏng.
Bên vai có chút ngứa, hắn không chút để ý lẩm bẩm gì đó, tôi nghe xong, mãi mới phản ứng lại là hắn vừa lầm bầm lầu bầu nói gì.
“...... Tôi không dùng lực.”
Tôi có chút nghẹn họng, đã lâu như vậy rồi mà sao vẫn không học nổi khái
niệm ôm vậy. Khó khăn hơi nhìn xuống, cẩn thận nhìn quầng đen rõ ràng
dưới hai mắt nhắm của hắn, còn có màu da trắng cơ hồ trong suốt. Vẻ mặt
tôi nhu hòa, vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà vỗ lưng hắn.
Vài
tia sáng chiếu xuyên qua bức màn màu xanh nhạt chiếu vào, tôi rốt cục
không chống đỡ được mỏi mệt, chậm rãi nhắm mắt lại theo hắn, trước lúc
giấc ngủ kéo đến, tôi nhẹ giọng hỏi “Chrollo, phụ nữ của bang chủ là ý
gì?”
Nghe thế nào cũng không thấy giống phương thức chào hỏi ở
chỗ ác cậu, đợi một hồi, hô hấp bên tai bình thản dung nhập vào trong
không khí, cái ôm ấp gần như hít thở không thông thật ấm áp, phòng bệnh
im lặng rất lâu.
Tôi nhẹ nhàng cười, có chút yêu chiều lấy tay vỗ nhẹ lưng hắn. Chúc ngủ ngon, Lance.
“Mặt trời và mặt trăng?” Tôi nhẹ giọng lặp lại, bình kẹo thủy tinh trong tay ngẫu nhiên chếch về phía ngoài của sổ xe, nghiêng dưới ánh mặt trời
phát ra ánh sáng nhiều màu, là vỏ kẹo các màu chiết xạ ra, sáng lạn hơn
cả ánh mặt trời.
“Đúng vậy, toàn bộ ánh sáng củaánh trăng đến từ chính mặt trời, ánh trăng ngã xuống cũng không làm mặt trời tổn thất
một phần nào, hai loại năng lực Niệm ràng buộc sinh mệnh và ràng buộc
sinh khí này khác nhau, mạng của ánh trăng hoàn toàn được quyết định bởi phía cung cấp.” quầng thâm nhàn nhạt dưới mi mắt hắn chưa hoàn toàn
biến mất, khí chất tươi mát đặc hữu của thiếu niên luôn luôn mang cảm
giác lành lạnh, đặc biệt khi hắn cười giả, bạn sẽ cảm thấy đằng sau tươi cười kia, cái lạnh càng thâm.
May mà đã đầu hạ, không sợ lạnh.
Tôi cúi đầu vừa cố gắng cởi dây buộc ở cổ túi chứa bình kẹo vừamay mắn
“Nói cách khác, nếu Lance chết thì tôi cũng sẽ chết, ‘mặt trời và mặt
trăng’ có lẽ chính là có ý này, dù sao toàn bộ nguồn sáng của mặt trăng
đến từ mặt trời, nghe vậy, thì hẳn là năng lực Niệm này khiến cho sinh
khí vào trạng thái có tính liên tục, nguồn làởtrong người cậu. Đương
nhiên theo như lời giải thích của cậu, nếu tôi mà chết thì cũng sẽ không liên lụy đến cậu, đúng là may mắn.”
Nếu tôi chết mà hắn cũng phải cùng chết theo tôi, vậy thìđó tuyệt đối là bi kịch lớn nhất thế kỷ này.
“À, cô không biết là điều kiện này rất không công bằng sao?” Hắn hơi
nghiêng người, vẻ mặt thả lỏng, trong mắt lại mang ý cười khó dò.
Tôi ngừng động tác ởtay, nghĩ nghĩ sau đó lười quanh co với hắn, mở miệng
nói “Tin tôi đi, chắc chắn kẻ thù của cậu nhiều hơntôi, nếu tôi chết mà
cậu cũng sẽ chết thì dù là kẻ thù hiện tại hay là tương lai, đại khái
cũng sẽ không cần tiêu mấy trăm triệu thuê sát thủđối phó cậu, chỉ cần
trực tiếp tiêu mấy vạn Geny, tùy tiện giựt giây mấy tên côn đồđầu đường
chạy tới đâm tôi mấy đao chẳng phải là xong sao.”
Tôi cũng không dám tưởng tượng cảnh kẻđịch hắn như ong vỡ tổ chạy ào về phía tôi, cho
nên chỉ dựa vào sinh tồn mà không phải cùng sống cùng chết thìđúng là
quá tốt, giết tôi tuyệt đối không cần cha và ông nội Killua.
Lại nghĩ tới kẻ thù của Chrollo Lucifer, ở trong thế giới Hunter này chắc
chắnđều là cấp bậc khủng bố, một bình dân như tôi không ‘chiêu đãi’
chúng nổi.
“Giết cô mà còn cần tận mấy tên côn đồ sao?”
Sau lưngcó ai dó dùng giọng điệu quái dị nhẹ giọng nói nhỏ, tôi nghi hoặc
quay đầu, người đang ngồi vẫn ngồi, người đang nằm vẫn nằm, cũng có
người gác chân lên tay ghế, lười nhác liếc ra ngoài cửa sổ cúi đầu vẫy
chân, không ai nhìn phía chúng tôi cả.
Tôi không sao cả, quay
đầu lại cố gắng cởi dây“Đúng rồi, Lance, cậu cảm thấy thân thể hiện tại
của tôi có thể học tập niệm hay không, nếu có thể thì tương lai tôi
muốnđi thi Hunter di tích.”
“Niệm?” Hắn nháy mắt một chút, giọng điệu bình thản lại mang theo ý cười quỷ dị.
Tôi cố sức cởi cả buổi, cổ tay tên rần rồi nhưng cái dây của túi bình kẹo
mới mua vẫn không lỏng chút nào, đành đưacho hắn “Khô