
ng cởi được.”
Hắn nhìn bình kẹo tôi đưa vài giây, mới vươn tay dùng móng tay xẹt nhẹ một chút, dây buộc liền lỏng ra.
“Nghe thấy không? Hôm nay là ngày lễ cười thì phải, ngay cả gói bình kẹo cũng không cởi được mà còn nói muốn học niệm đi làm Hunter?”
Phía
sau, một tiếng cười nhạo cực kỳ không phúc hậu vang lên, giọng này, tôi
không cần quay đầu cũng biết người nói là Phinks đang gác hai chân lên
hàng ghế trên.
“Hunter?” giọng nói của Feitan luôn luôn khiến
người khác cảm thấy áp lực, không quá thoải mái, khiến cho mỗi câu đều
có khiếm khuyết bằng trắc vốn có, ngay cả câu hỏi cũng không hề ngân
lên.
“À, Hunter mà cô nói hẳn là cách gọi chung của một đám nhân tài có vẻ vĩđại được chọn qua cuộc kiểm tra của tổng bộ Hunter, về phần cái gì là tổng bộ Hunter, nhân tài, thì giải thích rất phiền toái.
Chúng ta có thể hiểu đơn giản là nếu anh đủ mạnh thì có thể nhậnđược thẻ Hunter, anh có thểđạt được quyền giết người vân vân.” Ngồi ở cuối xe,
Shalnark lười nhác nằm lật sách, lại thói quen mở miệng giải thích.
“Quyền được giết người miễn phíăn miễn phí uống, sao tôi nghe thế nào cũng
thấy giống phế vật.” Nobunaga tóc tai bù xù đang phe phẩy chân, trên ghế bên cạnh hắn là thanh kiếm võ sĩ bảo bối có chuôi đao trắng đen xen
nhau của hắn.
“Tôi thấy cũng không tệ lắm, có được thẻ Hunter
thì có thể tìm kiếm hầu hết các tin tức mật, lần sau thử xem xem.”
Shalnark cười nói.
“Miru muốn thẻ Hunter không?” bang chủđại nhân nhàn nhã thư thái giống như đang hỏi “Muốn uống nước không?”
Tôi ôm bình kẹo vào trong lòng, lấy ra một chiếc kẹo, bóc vỏ sau đó đưa kẹo đến miệng hắn “Cậu cũng biết thứtôi muốn không phải thẻ Hunter mà, nếu
không phải tôi tự thân đạt được thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả.” Đâu
phải là cứcầm cái thẻ Hunter thì tôi chính là Hunter chứ.
Cười
tủm tỉm thành công nhìn thấy mỉm cười trên mặt hắn biến mất, hơi mân
khóe miệng, tay tự nhiên chống cằm nghiêng mặt đi, ngoài cửa sổđầy cát
vàng liên miên, không cho tôi nhìn thấy hắn đang cố gắng không nhăn mi
lại.
Vị kẹo chanh xanh chua chết người, điểm ấy tôi đã trải
nghiệm quá đủ, lại lấy ra một cái kẹo vị chanh ngọt ăn, ngọt ngào, hương vị không tệ. Nhìn phản ứng của bọn họ là biết tôi không thể học niệm
được, hy vọng nho nhỏ lại bị cắt đứt.
Trong xe có một khắc bị thời gian rất dài trầm mặc quỷ dị chiếm cứ.
Tôi có chút không quen sựim lặng âm trầm này, bởi vì mỗi lần khi sự im lặng này buông xuống, tôi luôn rất mẫn cảm cảm giác được phía sau lưng luôn
có vài ánh mắt quái dị nhìn mình.
Lại chậm rãi quay đầu, chúng
tôi đang đi xe du lịch cỡ trung nửa cũ nửa mới, tôi và Chrollo ngồi ở
hàng ghế thứ hai đằng trước, Machi mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế điều khiển xe. Còn hai dãy ghế là mấy con nhện người ngồi, người nằm,
hoặc ngồi xổm trên ghế, không ai nhìn phía chúng tôi.
Tôi có
chút do dự ôm bình kẹo hỏi “Mọi người muốn ăn kẹo không?” Vừa rồi lúc ăn kẹo, chắc chắn là có ai nhìn tôi, muốn ăn thì không cần khách khí.
Lại trầm mặc, tôi chỉ nghe thấy tiếng bánh xe nghiền qua cát vàng, ánh sáng ngoài của sổ xe trốn vào thậtấm áp, có mùi hương của mùa hè. Đám con
nhện cúi đầu nhìn cửa sổ, chết cũng không mở miệng.
Tôi lại dựa
vào ngực hắn, có chút buồn ngủ tựa đầu gác lên vai hắn. Vị ngọt của kẹo
tan ra ởđầu lưỡi, phần nào áp chếđược sự không thoải mái này.
“Miru, thuốc say xe không có tác dụng sao?” Hắn vươn tay sờ sờ tóc của tôi, dịu dàng giống như đang trấn an động vật nhỏ vậy.
“Có tác dụng, nhưng không cách nào có thể giải quyết chứng say xe hoàn
toàn.” Tôi nhắm mắt lại, bình kẹo trong ngực mang độ ấm, tôi ôm chặt.
Xe dưới sựđiều khiển chính xác của Machi, chạy rất êm và im lặng, tôi
không rõ ràng lắm nơi này là chỗ nào, ngoài cửa sổ chỉ có cát vàng mênh
mông vô bờ cùng ánh mặt trời sáng lạn của ngày mùa hè, tốc độ xe đều đều mà cô tịch chạy trên vùng cát vàng đã một ngày một đêm.
Ba ngày trước, khi tỉnh lại, nhìn thấy không còn là trần nhà tuyết trắng của
bệnh viện Petal nữa, mà là đang ở trên tàu bay xa lạ, cả ổ băng Ryodan
tính cả bang chủ nhà bọn họ cũng đều ở.
Cho tới bây giờ, tôi
cũng không rõ ràng lúc tôi ngủđã xảy ra chuyện gì, không biết hắn đã
thuyết phục hoặc là né Harris bọn họ như thế nào để mang tôi ra Esme,
chờ tôi trì độn phản ứng lại thìđã sớm đi xa khỏi thành phố hoa rồi, bắt đầu chuyến đi xa nhất dài nhất đầu tiên của kiếp này của tôi, cứ
thế...... đi theo băng Ryodan đi ra ngoài?
“Sắpđến địa điểm chỉđịnh trên bản đồ rồi.” Hắn nhẹ giọng nói.
Tôi có chút nặng nề lên tiếng, sau đó lại thấp giọng nhắc lại câu hỏi hôm
qua, cũng trong lúc im lặng như vậy “Chrollo, chừng nào thì cậu đưa tôi
về phố Bối Bối?”
Ngày đầu tiên tôi nói, phải về phố Bối Bối.
Ngày hôm sau tôi hỏi, khi nào thì chúng ta về phố Bối Bối.
Hôm nay chỉ có thể hỏi, cậu muốnở bên ngoài bao lâu mới đưa tôi về? Bằng
không tôi tự mình đi nhờ xe trở về cho xong, tôi trời sinh lưu luyến gia đình, rời đi lâu là cả người không được tự nhiên.
“Vì sao phải
đi về?” Hắn không quá để ý cười nói, sự thiên chân tàn nhẫn nhàn nhạt
tr