
ong giọng nói lại lộ ra “Miru, chẳng phải cô là phụ nữ của tôi sao?”
Không ai có thể nói những lời này một cách thuần khiết, sạch sẽ, mà lạiđáng sợ và điên cuồng như hắn.
Tôi rốt cục biết ‘phụ nữ của bang chủ’ là ý gì, đã nói trắng ra như thế
rồi, cái gì mà bất đồng ngôn ngữđều là lừa mình dối người mà thôi. Nếu
không phải tại vừa mới xuất viện, tình trạng thân thể quá kém, lại bị
say xe, thì tôi đã sớm tức giận nhảy dựng lên tóm áo hắn rống lên “Tuổi
còn nhỏ mà phụ nữ cái gì, cái từ này có thể tùy tùy tiện tiện nói ra
miệng sao? Hơn nữa khi nào thì tôi thành ‘phụ nữ’ của cậu hả? Chứng độc
hại ‘đọc quá nhiều sách’ của cậu lại phát tác sao?”
Đáng tiếc
lúc này tôi chỉ có thể khó chịu ngồi thu lu, ôm kẹo chóng mặt từ từ nhắm hai mắt, nửa chết nửa sống than thở “Tiểu quỷ, tôi là chị cậu, không
phải phụ nữ.” không thì cậu gọi tôi là bác gái đi, tôi rất không ngại.
Khi xe dừng lại, tầm mắt tôi biến thành màu đen, tôi nghe thấy tiếngồn ào
náo nhiệt của phố xá bên ngoài xe, vừa lúc là chạng vạng, cho nên có rất nhiềubà chủ gia đình đi ra mua thức ăn cho bữa tối.
“Bang chủ?” Machi dừng xe lại, chờđợi chỉ thị bước tiếp theo.
Trong hỗn loạn, tôi nghe thấy giọng nói ôn hòa, nghe không ra chút cảm xúc
nào của hắn “Feitan đi cùng Machi, Shalnark đi theo tôi, những người còn lại thì lấy hai người một tổ tách ra đi, chúng ta lấy khách sạn Kaluci
làm mục tiêu, nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai lại phân tổ tự tách ra đi,
phương tiện giao thông thì vứt bỏ.”
“Vâng.” Machi đáp lời.
Sau đó nghe thấy giọng nói mười phần lưu manh đặc hữu của Phinks nói “Thật nhiều sâu, có muốn hỗ trợ không thế, Feitan.”
“Hừ.” Feitan cười lạnh, tuy rằng thường xuyên cúi đầu, nhưng luôn có thể
khiến cho người ta cảm nhận được sự kiêu ngạo hướng lỗ mũi lên trời xem
thường người khác.
“Đi thôi, Phinks, Ubogin không ởđây nên đành
chịu hợp tácvới anh vậy.” Giọng nói bình thường của Nobunaga mang sự
lười nhác vốn có, mắt tam giác thường khép lại như đang ngủ, một tên
điển hình cho loại người độc thân lôi thôi lười biếng.
“Cái gì mà đành chịu chứ, ông đây còn chưa chê anh đâu.”
Rồi sau đó hoàn toàn im lặng, tôi không mở mắt cũng biết bây giờ trong xe, trong một giây mọi người đã biến mất.
Lại tách các thành viên ra, tôi nhớ ba ngày trước, băng Ryodan chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là Ubogin, Coltopi, Bonolevo và Franklin. Nhóm thứ
hai chính là chúng tôi.
Cứ tưởng tượng cảnhtổ Ubogin tụ tập lại
với nhau, trong lòng tôi không ngừng hoài nghi, Lance, rõ ràng là cậu cố ý, đội của họ ai cũng trông như quái thú, không lẽ cậu lại nhàm chán
bắt đầu trò đùa dai sao, chứ phân tổ như vậy thật là hết chỗ nói.
“Miru, muốn ăn thứ này không?” Hắn vươn một bàn tay ôm trán tôi, trên mặt tôi đầy mồ hôi lạnh.
Tôi hoảng hốt nhẹ giọng nói “Để tôi ngủ một giấc là được rồi.” Tình trạng
thân thể không tốt, đây là chuyện rất rõ ràng, tình huống hiện tại của
tôi còn bị người ta cứng rắn lôi đilôi lại, không chuyển biến xấu đã tốt lắm rồi.
“Shalnark, cửa hàng thuốc gần đây nhất ởđâu?” Hắn khống chế lực đạo ôm tôi, ít nhất sẽ không khiến tôi không thể hô hấp.
“Để tôi xem, con phố này có một lối rẽ ba trăm thước hẳn là có một cửa
hàng, tuy rằng bản đồ là mới nhất, nhưng đối với vị trí các cửa hàng thì đại khái chỉ chuẩn xác khoảng 70%, nếu cửa hàng thuốc không đóng cửa
biến thành cửa hàng hải sản là được.” Shalnark liên tục lật bản đồ, hắn
ngẫu nhiên trẻ con thích mấy tiếng vang lạ lùng, tỷ như tiếng người ta
đánh nát chai bia, còn có tiếng trang sách đón gió lật loạn.
“Được rồi, chúng ta đi đến đó.”
Tôi khó khăn hơi nâng mí mắt lên, nhìn qua thị giác vặn vẹo khó chịu,
Shalnark rất tự tạiđi bên cạnh Chrollo, ba người chúng tôi rõ ràng rất
quái dị, nhưng hai người bọn họ lại có thểđiều chỉnh bước chân của mình
dễ dàng đuổi kịp tiết tấu của đám đông, sau đó giống như người bình
thường đi về phía mục tiêu.
Cái bản lĩnh ngụy trang tự vệ này
thật biến thái, biến thái nhất là bọn họ có thể thực hiện nó rất dễ dàng giống như hô hấp hay uống nước vậy.
Tay tôi có chút vô lực túm
áo hắn, chóp mũi ngửi thấy không khí khiến đầu tôi càng thêm mê man nặng nề, mùi này khiến tôi nghĩđến cảm giác bị say tàu “...... Biển.” Còn
có, tiếng kêu của hải âu.
“Trấn nhỏ này ngay cạnh biển, xem ra
dân bản xứ phần lớn lấy sản phẩm cá mà sống.” Hắn nghe thấy tôi lẩm bẩm
nên chậm rãi trả lời.
Vậy à, chả trách đầy mùi cá.
Cửa
hàng thuốc không đóng cửa thành cửa hàng hải sản, chúng tôi đi vào, mùi
không khí biến đổi, tươi mát nhiều hơn, nơi này có mởđiều hòa.
Tôi nửa mở mắt thấy biểu cảm giọng điệu của thằng nhóc này thay đổi, tươi
cười treo lên mặt giống hệt mười sáu tuổi, dáng vẻ thiếu niên vô tội
không biết thế sự, hắn rất lễ phép cười hỏi “Xin hỏi, có thể bán cho
chúng tôi mấy viên thuốc không?”
Thiếu niên tóc đen mắt đen đáng yêu lập tức chiếm được hảo cảm của người ta, mức độ còn tăng vọt, ngay
cả xếp hàng cũng giảm đi, cô bé nhân viên cửa hàng tựđộng vui vẻ bay qua đến hỏi.
Nhìn thấy cảnh này,đầu tôi càng nặng, đành phải hạ đầu xuống chợp mắ