
Thiếu niên đi vào giữa khoang hành khách, cười rất ôn hòa vô hại, hắn vuốt vuốt tóc mái
xuống, một thói quen nhỏ đáng yêu, giá chữ thập như ẩn như hiện.
“Tôi biết thứ tôi muốn đang ở trong tàu bay này, nhưng tôi không có nhiều
thời gian đi tìm nó rốt cuộc ở trên người ai, cả tàu bay này đều là vì
vận chuyển năng lực Niệm này tới bệnh viện Petal của Esme, nếu loại năng lực này trên người ai, mời người đó nhanh chóng đứng ra được không? Tôi có chút vội, ha ha.”
Lặng im, không có ai trả lời.
Amara thầm phát điên, đánh cướp mà lại nhàn hạ như vậy, cái gì mà nhanh chóng đứng ra chứ, anh đến chợ chọn khế thì cũng phải tự mình đi lấy, nào có
ai tự đưa đến tận mặt anh chứ?
“Ừm, xem ra không có ai đáp, mọi
người đừng nhìn như tôi vậy, kỳ thật tôi rất không có tính nhẫn nại.”
Hắn lộ ra một cái mỉm cười chân thành mà cực kỳ rõ ràng, mỗi một câu ra
khỏi miệng đều giống như đang trò chuyện thân thiết chuyện nhà cửa, tuy
rằng việc mà hắn mở miệng nói không khỏi...... quá mức khủng bố.
“Feitan, kéo thuyền trưởng ra ngoài giết trước, sạch sẽ một chút, đừng làm bẩn
tàu bay.” Hắn hiếm khi nói thật như bây giờ, chỉ sau một giây là mất đi
tính nhẫn nại. Khi hạ mệnh lệnh vẫn mang mỉm cười tự nhiên thân thiết,
giống như không phải đang ra lệnh chém người mà là đang mời khách mua
hàng.
Amara rốt cục nhận mệnh đi ra khỏi đám người qua đường
abcdefg, chậm rãi nhấc tay, bi tráng chảy hai hàng nước mắt ‘rong biển’
nói: “Tôi ở đây, đừng giết.”
Hội trưởng Netero, ông gạt tôi, trị an Esme đâu có tốt, có khi đội chấp pháp kỳ thật chỉ là truyền thuyết
nghe nhầm đồn bậy, căn bản là không có thật.
“Là cô sao?” Hắn đi đến trước mặt Amara, vẻ mặt có chút tò mò “Cô là người có năng lực niệm chữa khỏi.”
Amara rất trấn định, cực kỳ trấn định nhìn thiếu niên tóc đen mắt đen, chỉ
kém sau lưng không dán hai cánh đen, chiêu cáo thiên hạ “ ông đây là ác
ma” đi đến trước mặt cô.
Cô nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn, đầu
óc không ngừng tự nhủ chính mình, nếu không thể hiện ra hết uy quyền thì thật khiến cha mẹ đã giáo dục mười bảy năm và nhiều năm ở tổng bộ
Hunter phải thất vọng, càng không thể cô phụ sự chờ mong của hội trưởng
Netero, cho nên...... liều mạng.
Cô đột nhiên đứng lên, mở hai
tay ra lấy tư thế đồng quy vu tận xông đến thiếu niên trước mặt, thiếu
niên chỉ di động một bước nhỏ, đã khiến cho cô trực tiếp xông nhầm vào
một cái ghế bên cạnh.
Amara hoảng sợ bổ nhào vào ghế trên, răng
cửa thiếu chút nữa bị gãy mất hai cái, cô phát hiện mình không ôm được
đùi hắn, cho nên đâm lao phải theo lao ôm chân ghế dựa bắt đầu điên
cuồng khóc “Đại gia ơi! Xin đừng giết em! Em không hề làm chuyện xấu gì
cả! Nếu ngài muốn trả thù thì đi tìm cái kẻ bịp bợm Netero kia đi, hàng
năm ông ta luôn trừ tiền lương nhỏ bé của bọn em còn chưa tính, còn hay
bóc lột sức lao động của bọn em! Em chỉ là một nhân viên nhỏ, cái gì
cũng không biết! Ngài muốn đánh cướp thì em quả thật không có tiền, mẹ
già chỉ cho em bảy mươi lăm Geny tiền tiêu vặt, em mua cái kẹo que là
hết, trong túi quần em chỉ còn lại có ba đồng tiền xu thôi! Ngài cứ lấy
đi! Sao mà mệnh em khổ thế! Mẹ ơi!!!”
Tiếng khóc cực kỳ bi thảm
vang lên tận trời, mọi người trong tàu bay có một giây hóa đá tập thể,
người duy nhất không hóa đá là thiếu niên cười rất dễ tính, nhưng không
có ai phát hiện tơ máu trong mắt hắn càng ngày càng đậm. Hắn vươn tay
khẽ ôm miệng, không giống như đang tự hỏi mà giống như đang nói cho mình phải áp lực gì đó.
Sau đó hắn ngồi xổm xuống, thân thiết giống
như đang an ủi người đang khóc nháo om sòm, nói “Đừng ầm ĩ, bằng không
tôi sẽ móc tròng mắt cô xuống, nước mắt của cô rất ghê tởm.”
Khi không có tính nhẫn nại mà phải áp lực cảm xúc hắc ám tàn nhẫn, sự khiết phích của hắn sẽ nghiêm trọng đến mức không bình thường. Càng cười sáng lạn vô tội, thì tàn khốc lạnh như băng lại càng rõ ràng.
Amara
nhìn thiếu niên đang cười dịu dàng kia, đột nhiên phát hiện thủ đoạn nhỏ của mình ở trước mặt hắn rất buồn cười, loại tên này không giết sạch
bọn họ ngay từ đầu đã rất nhân từ.
“Anh muốn gì, nếu năng lực
Niệm của tôi không được sử dụng vào nơi chính xác cần dùng, thì căn bản
chỉ là phế vật, anh cũng có người mình muốn cứu sao?” Amara vươn tay lau quệt đi mọi biểu hiện giả dối hèn mọn trên mặt mình, tình thế mạnh hơn
người, gặp được loại tên giết người như ma này cũng chỉ có thể để mặc
người ta xâm lược.
“Cô có thể cho tôi xem năng lực Niệm của cô
không?” màu trắng bệnh trạng trên mặt hắn khiến cho quầng thâm trước mắt càng đậm, trong đồng tử mắt mang theo lý trí thanh tỉnh giống như gương sáng, cùng với quầng đen dưới mắt hắn có chút quỷ dị không hợp nhau.
“Quy tắc của hầu hết năng lực Hệ Đặc Biệt đều được tiến hành với phương thức 50-50, trao đổi bằng giá, năng lực Niệm của tôi là thuộc loại khởi động một lần duy nhất, đây là đại giới. Cho nên tác dụng của năng lực Niệm
này có thể không lớn, bởi vì chống đỡ đến chết cũng chỉ có thể cứu một
người, hơn nữa người kia có thể sống bao lâu cũng quyết định bởi mạng
sống của tôi.” Amara ngồi