
ơ tay phải lên, ánh mặt trời chiếu rõ lên năng lượng
Niệm trong tay hắn.
Quyển sách trong tay liên tục lật trang,
ngón tay cái cách quyển sách ra, năng lực Niệm này rất vớ vẩn, hắn từng
không chút luyến tiếc ném nó vào những trang đầu, chỉ ước gì nguyên chủ
nhân nhanh chóng chết đi, để sách không còn phải đựng năng lực vô dụng
này nữa.
“Dời đi, Một Phần Ba.” Ngữ điệu rất bằng phẳng bình
tĩnh, cảm giác lạnh như băng ở bàn tay trái đang chạm lên thân thể cô
chân thật đến mức khiến hắn gần như phát điên, im lặng đến mức tàn nhẫn, hắn đột nhiên không khống chế được ham muốn giết người.
Năng
lực Niệm hoạt động, vết thương dữ tợn bỗng xuất hiện một cách lạ lùng,
rạn nứt bắt từ trên mu bàn tay phải đang cầm bí kíp Đạo Tặc của hắn, máu tươi chảy ra ào ào. Sau đó là các vết thương xuất hiện ở trước ngực,
bụng, máu loãng bắt đầu chảy thấm áo sơmi màu trắng ướt sũng rồi rơi
xuống đất, cuối cùng là nhiều vết thương tận xương rách thịt xuất hiện
trên toàn thân hắn, quần áo đã không che được số vết thương đó, máu như
là nước trắng không đáng giá tiền vậy, dọc theo đuôi vạt áo liều mạng
chảy xuống chân.
Hắn vươn tay lau đi máu tươi đang chảy từ vệt
vết thương đột nhiên xuất hiện trên mặt, biểu cảm không hề dao động chút nào, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói: “Miru, thì ra vết thương ba năm
trước đây đến bây giờ vẫn chưa lành sao?”
“Một Phần Ba” là năng
lực Niệm chuyển dời vết thương, người phát động Niệm có thể ở trong một
giây, gánh vác một phần ba của toàn bộ vết thương thay người đang bị
thương khác.
Hoàn toàn không thể lý giải vì sao lại có người có
loại năng lực Niệm rác rưởi này, hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn hắn sẽ
không sử dụng.
Kéo một tay áo sơmi xuống, trên cánh tay chằng
chịt vết thương, đây mới chỉ là một phần ba vết thương, có thể tưởng
tượng lúc trước thân thể người kia cơ hồ bị ngược đãi như phân thây, mới có thể bị vết thương lớn như vậy.
Các động tác liên tiếp này
đều rất yên tĩnh lạnh lùng, càng yên tĩnh lạnh lùng thì ánh mắt hắn càng vô hồn, không để ý đến thân thể mình không chỗ nào không chảy máu đầm
đìa, một tay cẩn thận ôm lấy cô ấy, sau đó dùng tay áo che lại mu bàn
tay đã ngừng đổ máu của cô ấy.
Nhiệt độ cơ thể vẫn chưa về, rất
lạnh, lạnh giống như người chết. Nghe thấy tiếng tim đập của cô gái mềm
nhũn trong tay bắt đầu khôi phục thong thả nhảy lên, hắn khẽ mân miệng
như là thở phào một hơi, độ cong nhỏ kia càng như là mỉm cười đáng yêu.
Có lẽ, năng lực Niệm này vẫn có một chút tác dụng.
Rất trấn
tĩnh, dùng một tay lau máu tươi không ngừng chảy từ trên mặt xuống, trên gương mặt thanh tú dính một mảnh màu đỏ. Hắn lạnh lùng nhìn thành viên
băng Ryodan phía đối diện, tia sáng trong đôi mắt màu đen thuần túy đang liều mạng giãy dụa mà thành ánh sáng lớn, trơn nhẵn không có một chút
cảm tình, chỉ đơn thuần chiếu rọi hết thảy trên thế giới này.
“Vị trí căn cứ bại lộ, mọi người lập tức dời đi.” Hắn đứng ở cửa, cái bóng
kéo dài và biến mất vào bóng tối, giống như mọi lần hạ mệnh lệnh với
nhóm con nhện, nói “Trong ngày hôm nay rời khỏi Esme, hết thảy đều dựa
theo nguyên kế hoạch tiến hành.”
Hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể thay đổi.
Hắn ôm chặt người trong lòng hơn một chút, tim đập vẫn còn, theo thói quen
hạ mệnh lệnh xong mới xoay người đột ngột biến mất tại chỗ, di chuyển
nhanh đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng không bắt giữ được bóng dáng
kia. Dưới ánh mặt trời, ở cửa lớn chỉ có vũng máu, không phân rõ rốt
cuộc là của người nào trong hai người.
Feitan và Machi là hai
người định thần lại trước cả nhóm, bọn họ lập tức lao ra cửa, theo sát
bang chủ cả người là máu. Dựa theo nguyên kế hoạch, hai bọn họ sẽ đi
theo bang chủ hành động.
Căn cứ trầm mặc rất lâu, sau đó Ubogin
giơ hai tay vò tóc, cực kỳ khó hiểu hỏi “Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế,
sao đột nhiên bang chủ lại bị thương nặng như thế?”
Thấy bang
chủ chỉ trong vài giây đột nhiên lại biến thành người đầy máu, lại ôm
một người khác cũng đầy máu, nói biến mất liền biến mất, khiến cho mấy
người đầu óc đơn giản trong băng Ryodan không hiểu gì.
“Có lẽ là năng lực Niệm của bang chủ, tỷ như chuyển dời đi vết thương chẳng hạn,
thì ra Con Chuột Nhỏ bị thương nặng như vậy, một chút cũng không nhìn
ra, tôi còn nghĩ là cô ta chỉ là bị mấy bệnh mà không đủ tiểu cầu ấy.”
Shalnark cầm điện thoại di động gác lên gối, lấy tay chống cằm thấy quái dị nói “Xem ra, nếu Con Chuột Nhỏ không chết thì về sau chúng ta sẽ
phải gặp cô ta một đoạn thời gian rất dài đấy.”
Nobunaga không
nặng không nhẹ hừ lạnh một tiếng với vũng máu còn đang chảy ở cửa lớn,
hắn dựng thẳng đao võ sĩ lên, nâng cặp mắt tam giác lười nhác nói: “Lúc
trước tôi nói thế nào nhỉ, tôi đã nói là bang chủ nghiêm túc mà.”
Bang chủ nghiêm túc.
Đám con nhện lại im lặng một trận, Franklin mở miệng “Hiện tại không phải
lúc nói đến chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng dời đi, theo nguyên kế hoạch, chúng ta chia các nhóm nhỏ tách ra hành động rời khỏi Esme, về
phần chuyện bang chủ thì để bang