
ì ra cậu cũng có đọc vài
trang sách, nghệ thuật nói chuyện rất tốt.”
Sau đó thấy trên trán hắn xuất hiện ‘ngã tử đường’, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước “Tất cả, tôi đều đọc hết.”
Tôi nhún nhún vai “Trẻ con nói dối là không tốt.”
Hình như hắn nói một câu “…… không phải trẻ con.”
Tiếng đầu câu bị giọng nói nhỏ che lấp mất. Kỳ thật về chuyện uống thuốc cũng là một chuyện kinh khủng, lần đầu tiên
thấy hắn năng động là khi định nuốt cả một bình thuốc xuống, tôi vội
xông lên ngăn cản, thiếu chút nữa đã bị hắn giơ một đấm đánh bay “Đó là
số thuốc dành cho nửa tháng, mỗi lần chỉ có thể ăn năm viên!”
“Một lần ăn hết không phải tốt sao” Ngữ khí rất đương nhiên kiểu 'thế giới
này tất cả quạ đen đều là phượng hoàng cậu vẫn cảm thấy là đúng'.
“Thuốc này có ba phần là độc, nuốt hết vào là tự sát rồi!” Tôi đau đầu, ai dạy hắn quan niệm đáng sợ ăn nhiều một lúc sẽ tốt? Căn bản chính là muốn ép buộc người ta chết đi.
“Thứ này không giết được người”
Hắn nói rất đương nhiên, tôi cướp đi bình thuốc “Không nên tự cho mình là mạnh, không cho ăn là không cho.”
Gia đình nào dạy tên ngốc lối suy nghĩ này? Sau đó tôi mới nhớ tới tôi đã
quên liên hệ cha mẹ hắn, Harris vẫn nói tôi có bệnh hay quên, khi mà tôi chuyên chú một chuyện nào đó thì sẽ quên những chuyện liên quan khác,
khiến cho người ta cảm thấy là do chứng già cả ngu ngốc phát tác.
Tôi vội hỏi: “Số điện thoại nhà cậu là gì?”
Hắn lật sách “Không có.”
Nhà cậu là hộ nghèo? Hẳn là đến mức dựa vào trợ cấp của chính phủ.
“Địa chỉ nhà cậu đâu?”
Hắn tiếp tục lật sách “Không có.”
Chẳng lẽ hắn là kẻ lang thang lưu lạc, cả một nhà lang thang lưu lạc? Lái xe làm Gypsy còn du lịch thế giới?
“Người nhà cậu đâu?”
Hắn ném sách đi, tiếp tục lật quyển sau đó “Người nhà? Cái gì vậy?”
Đó không phải là 'cái gì', không phải 'cái gì' không phải 'cái gì'!
“Cha mẹ cậu đâu?” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Vẫn lật sách, ném ra hai chữ “Không có.”
Tôi lại ngẩn người, một phút đồng hồ sau nhìn hắn đang bắt đầu lấy một
quyển sách khác, tôi nói : “Kỳ thật tôi cũng không có, Ách...... Không
nhất định mỗi người đều phải có đúng không?”
Hắn ngẩng đầu nhìn
tôi, tôi nhìn hắn, hai chúng tôi nhìn hồi lâu, lâu đến khi tôi dụi dụi
mắt “Được, tôi thừa nhận mắt cậu to, tôi không trừng nổi cậu.”
Không nói được lời an ủi nào, nếu tôi chạm phải chỗ thương tâm của hắn, hắn khóc thì làm sao bây giờ.
Tôi ngẫu nhiên sẽ pha trà sau khi ăn xong, hắn cũng có uống, uống xong còn nói: “Khó uống.”
Tôi cảm nhận được cái chén trúc xanh sắp bị tay mình bóp vỡ, không ngừng tự nói thầm với mình, hắn vẫn là trẻ con, không biết cách thưởng thức,
không trách hắn không trách hắn. Rồi nghĩ về sau mỗi ngày phải pha, mỗi
ngày phải bắt hắn uống, giống như thần chú chỉ cần là đồ ăn thì bất luận là cái gì cũng đều có thể nuốt vào!
Được, tôi thừa nhận có khi
tôi cũng sẽ ác một chút, nhưng chỉ vì tốt cho hắn thôi. Một nam sĩ về
sau sẽ là tinh anh của xã hội vĩ đại, sao có thể không hiểu phẩm trà
chứ.
Uống trà xong, mỗi người chiếm một nửa phòng khách, hắn
chiếm sô pha đọc sách, tôi ngồi ở trên thảm vá quần áo, là áo gió màu
đen, cái áo mà hắn mặc lúc đầu, tôi vốn định vứt đi nhưng sờ sờ thấy
chất liệu của nó rất tốt, tôi lại thấy tiếc, tiền có thể tiết kiệm được
thì tiết kiệm, để về sau có thể tiêu cái cần tiêu. Cho nên tôi đi bỏ nó
vào máy giặt, giặt không sạch lại dùng tay giặt sạch ba lần rồi mới đi
vá.
Rách một lỗ hổng ở ngực, tôi kiên nhẫn dùng chỉ đen vá lại,
nhìn đường may ríu ríu, tôi lại nhớ tới mình đi vào thế giới này đã được ba năm, có cuộc sống giàu có thoải mái như được thần ban ân. Đêm khuya
tôi mơ thấy mình trở lại trước cửa nhà ở kiếp trước, nhìn người nhà và
bạn bè ở trong phòng ăn cơm nói chuyện phiếm, cuộc sống ấm áp, bọn họ
vẫn đều hài hước thư thái như vậy, có khi còn mơ thấy mình đi đến trước
mộ của mình, nhìn thấy một bó hồng nhạt Khang Nãi Hinh to, bọn họ vẫn
nhớ tôi thích hoa, may mắn không phải là hoa cúc.
Nói đến kim
khâu, mẹ tôi đã từng dùng kim khâu vá lại đế giầy, cách vá thủ công đơn
giản nhưng lại có thể đi mười mấy năm cũng không rách, tay nghề khâu của tôi là học từ bà.
Khâu khâu, lại nghĩ nếu không bận thì nên đi
mua chút vải về tự làm giày vải, giày vải rất thoải mái, tuy rằng giầy
thể thao cũng rất tốt, nhưng khi chạy lại hơi khó chịu.
Khâu mệt mỏi liền đấm đấm bả vai, bỗng thấy hắn ngồi ở sô pha cầm sách đang nhìn tôi. Dưới ngọn đèn, đôi mắt của hắn hơi ánh lên tia sáng
Tôi khó hiểu hỏi “Sao thế?”
Hắn hơi híp mắt lại, lật một trang sách giống như là đang xác định gì đó rồi đi về phía tôi.
Tôi thuận tay lại khâu một mũi, hắn đã ngồi xổm nhìn thẳng tôi.
Dưới ngọn đèn, bức màn xanh nhẹ, mùi gỗ thô của đồ dùng trong nhà thơm ngát, Tử Nguyệt Linh bên cửa sổ, tạo thành ngôi nhà quen thuộc của tôi. Mà
khi hắn nhìn tôi, tôi lại cảm thấy thật xa lạ, như bị xâm nhập vào không gian của mình vậy.
Không khí có chút kỳ quái, vốn không nặng gì giờ lại áp lực lên, nặng đến mức tóc cũng nặng theo.
Không khí thật là kỳ quái, tôi không để ý nghĩ, đã khôn